Làn khói trắng mang theo hương ngọt ngắc nhanh chóng lan đặc quánh trong căn phòng kỹ thuật chật hẹp, tỏa ra thứ hơi lạnh ngắt thấm vào da thịt. Cảm giác choáng váng bắt đầu ngấm vào lồng ngực, khiến tai họ ù đi và những tiếng vọng cơ khí từ chiếc loa phát thanh trở nên méo mó, nhòe nhoẹt.
"Cửa bị khóa cứng bằng chốt điện từ bên ngoài, mạch điều khiển đã bị ngắt nguồn từ bảng tổng," Phong vừa dùng báng súng đập liên tục vào tấm cửa sắt phát ra những tiếng kêu đinh tai nhức óc, vừa lớn tiếng hộc hệch. "Mẹ kiếp, hệ thống này được thiết kế để nhốt chết người từ bên trong!"
Hải Yến lảo đảo bám tay vào chiếc bàn gỗ để giữ thăng bằng. Ánh mắt sắc sảo của cô không hề hoảng loạn mà nhanh chóng quét qua không gian căn phòng. Cô quan sát từng đường dây điện chằng chịt, chiếc máy phát âm thanh cũ kỹ, rồi dừng lại ở màn hình tivi nhỏ vẫn đang phát ra những vạch nhiễu sóng tĩnh.
"Đừng tốn sức phá cửa, đội trưởng Phong," Hải Yến cất giọng khàn đặc vì hít phải chút hơi khói, nhưng cực kỳ tỉnh táo. "Kẻ chủ mưu không dùng vũ lực để đối đầu với chúng ta. Hắn đang dùng **sóng hài** (harmonic waves) và áp suất không khí để kiểm soát căn phòng này."
Khang đang quỳ một chân xuống sàn, dùng thiết bị đo tần số cầm tay quét sát mặt đất. Nghe vậy, anh lập tức ngước lên, ánh mắt bừng sáng như vừa nhận ra điều gì: "Đúng vậy! Làn khói trắng chỉ là lớp ngụy trang tâm lý. Thứ thực sự nguy hiểm lúc này chính là tần số siêu trầm (infrasound) đang được phát ra từ hệ thống loa âm trầm ẩn dưới sàn nhà. Nó làm rung động vách ngăn, gây ảo giác và ép nhịp tim chúng ta đập nhanh hơn đến mức nghẹt thở."
Không chần chừ thêm một giây, Khang rút từ trong túi áo ra một bộ tua-vít đa năng, lao thẳng về phía chiếc kệ máy phát âm thanh. Anh tháo tung lớp vỏ nhựa bên ngoài, để lộ bảng vi mạch điều khiển chính đang chớp nháy ánh đèn xanh đỏ.
"Hải Yến, dùng thiết bị khử dao động của cô nối vào cổng tiếp địa của bản mạch," Khang ra lệnh gọn lỏn, mồ hôi vã ra như tắm trên trán.
Hải Yến không hỏi nửa lời, lập tức rút thiết bị kỹ thuật trong túi xách, nhanh như cắt kết nối trực tiếp các đầu cực theo hướng dẫn của Khang.
*Tách! Xẹt... xẹt...*
Một tia lửa nhỏ lóe lên. Âm thanh ù tai đột ngột im bặt. Tần số siêu trầm bị triệt tiêu hoàn toàn, cắt đứt sự bóp nghẹt đối với hệ thần kinh của họ. Cùng lúc đó, hệ thống quạt thông gió tự động trên tường bỗng quay ngược chiều, hút sạch toàn bộ làn khói độc ra ngoài.
Phong thở hổn hển, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, lau mồ hôi trán: "Suýt chút nữa thì chôn thây ở cái xó này... Nhưng mà, nếu hắn không định giết chúng ta ngay lập tức bằng khói độc, vậy mục đích thực sự của hắn là gì?"
Hải Yến đứng thẳng người dậy, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi nhỏ—nơi dòng chữ nhiễu sóng hạt mưa vừa biến mất, nhường chỗ cho một khung hình trực tiếp (livestream) từ một góc khuất khác trong chính tòa nhà này.
Trên màn hình, một bóng người mặc áo khoác sẫm màu, đeo mặt nạ hóa trang đang đứng trước một bàn điều khiển lớn. Kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào ống kính camera, chậm rãi giơ tay ấn một nút bấm màu đỏ.
*Bíp.*
Từ bên ngoài hành lang tầng hầm vọng lại một tiếng động cơ cơ khí nặng nề đang chuyển động.
"Hắn đang kích hoạt giai đoạn tiếp theo," Khang nheo mắt, đứng dậy cầm lấy khẩu súng dự phòng từ tay Phong. "Hắn không muốn trốn chạy. Hắn đang đợi chúng ta ở phòng biểu diễn chính."
Ba người không lùi bước nữa. Theo lối đi phụ được mở hé sau khi hệ thống khóa điện tử bị vô hiệu hóa, họ thận trọng bước ra khỏi căn phòng kỹ thuật, tiến thẳng vào khu vực khán phòng chính của nhà hát số 7.
Không gian dưới ánh đèn mờ ảo của nhà hát rộng lớn đến rợn ngợp. Trên sân khấu chính, chính giữa ánh đèn spotlight duy nhất đang rọi xuống, một chiếc ghế đẩu bọc da cũ kỹ được đặt trọn vẹn ở đó. Trên ghế, một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm đang ngồi quay lưng về phía họ, trên tay hắn cầm một chiếc vĩ cầm, chậm rãi kéo những đường vĩ đầu tiên.
Giai điệu vang lên—không bi tráng, không hoảng loạn, mà là một bản dạ khúc u buồn, réo rắt đến nao lòng.
Khang bước chậm rãi xuống hàng ghế đầu tiên, cách sân khấu chừng mười mét thì dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông đó, cất giọng trầm lạnh vang vọng trong không gian trống trải:
"Đã đến lúc hạ màn rồi, thưa nhạc trưởng giả danh. Hay tôi phải gọi ông là... người duy nhất sống sót trong vụ hỏa hoạn mười năm trước?"
Người đàn ông đang kéo đàn đột ngột dừng tay. Âm thanh vụt tắt, để lại một khoảng lặng đến nghẹt thở trong không gian đậm chất kịch nghệ của nhà hát cổ.