
Mưa trút xuống bản Nà Cang từ lúc chập tối.
Những đám mây đen đặc quánh như đổ sụp xuống các sườn núi. Gió lùa qua khe cửa gỗ, thổi bập bùng ngọn lửa trong bếp. Bên ngoài, tiếng mưa đập lên mái lá tạo thành những âm thanh dồn dập như tiếng chân người chạy trong đêm.
Lý Mẩy kéo tấm chăn mỏng sát vào người.
Ngôi nhà sàn hôm nay chỉ có một mình cô.
Mẹ cô đã sang nhà dì dưới bản từ chiều để chăm người ốm. Trời mưa lớn, đường trơn, không thể quay về.
Mẩy vốn không sợ ở một mình.
Nhưng đêm nay lại khác.
Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của cha cô.
Lý Văn Thao.
Người đàn ông đã mất tích đúng ba năm trước.
Không ai tìm thấy xác.
Không ai biết ông còn sống hay đã chết.
Chỉ có một chiếc đèn pin méo mó nằm bên mép rừng.
Kể từ ngày ấy, người trong bản đều nói ông Thao bị ma xó bắt đi.
Mẩy không tin.
Ít nhất là trước đây.
Nhưng sống giữa một nơi mà ngày nào cũng nghe người ta kể chuyện ma quỷ, nghe mãi rồi cũng có lúc lung lay.
Đặc biệt là những đêm như thế này.
Một tia chớp lóe sáng ngoài cửa.
Căn nhà bừng lên rồi lại chìm vào bóng tối.
Mẩy bất giác nhìn sang chiếc bàn thờ đặt ở góc nhà.
Di ảnh cha cô nằm giữa làn khói hương mỏng.
Ánh mắt ông vẫn hiền như ngày còn sống.
Cô khẽ thở dài.
"Cha... nếu còn sống thì về đi."
Lời nói vừa dứt.
Cộc.
Một âm thanh vang lên.
Mẩy ngẩng phắt đầu.
Tim cô đập mạnh.
Cô lắng tai.
Tiếng mưa.
Tiếng gió.
Không còn gì khác.
"Có lẽ mình nghe nhầm."
Cô tự nhủ.
Rồi lại cúi xuống đan nốt chiếc giỏ tre đang làm dở.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Lần này không thể nhầm được nữa.
Âm thanh phát ra ngay dưới sàn nhà.
Khô khốc.
Đều đặn.
Như có ai đang dùng khúc gỗ gõ vào cột.
Mẩy cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Nhà sàn dựng trên những cột gỗ lớn cao gần hai mét.
Bên dưới thường để củi và nông cụ.
Không thể có người.
Đặc biệt trong cơn mưa như thế này.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ba tiếng nữa vang lên.
Ngắn.
Rõ ràng.
Rồi im bặt.
Ngọn lửa trong bếp chợt lép bép.
Cả căn nhà chìm vào yên lặng.
Mẩy đứng dậy.
Tay cô run nhẹ.
Cô lấy chiếc đèn pin treo cạnh cửa.
Bước từng bước chậm rãi.
Tới cầu thang.
Mưa lạnh tạt vào mặt ngay khi cô mở cửa.
Bầu trời đen kịt.
Không một bóng người.
Mẩy hít sâu.
Rồi soi đèn xuống dưới gầm sàn.
Ánh sáng quét qua những cột gỗ.
Đống củi.
Chiếc cày cũ.
Không có gì cả.
Không có người.
Không có động vật.
Không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có thứ gì ở đó.
Nhưng tiếng gõ thì cô đã nghe thấy rất rõ.
Mẩy đứng thêm vài phút rồi quay vào nhà.
Suốt phần còn lại của đêm, cô không ngủ được.
...
Sáng hôm sau.
Mưa đã ngớt.
Sương mù phủ trắng cả bản.
Mẩy xách thùng ngô xuống cho gà ăn.
Khi đi ngang cột nhà phía đông, một ánh bạc bất ngờ phản chiếu dưới nắng sớm.
Cô cúi xuống.
Một chiếc vòng bạc.
Cũ kỹ.
Xỉn màu.
Nhưng cô nhận ra ngay lập tức.
Đó là chiếc vòng cha cô luôn đeo từ khi còn trẻ.
Tay Mẩy run lên.
Chiếc vòng rơi khỏi tay cô xuống nền đất.
Ba năm rồi.
Ba năm qua nó ở đâu?
Tại sao hôm nay lại xuất hiện?
Đúng sau đêm có tiếng gõ.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
...
Tin tức lan khắp bản nhanh hơn cả gió núi.
Đến trưa, sân nhà Mẩy đã đông nghịt người.
Người già.
Trẻ con.
Hàng xóm.
Ai cũng muốn tận mắt nhìn chiếc vòng.
Những lời bàn tán nổi lên khắp nơi.
"Ông Thao báo mộng rồi."
"Tôi đã nói mà, ma xó không tha đâu."
"Ba năm rồi mới trở về."
Giữa đám đông, trưởng bản Hoàng Văn Phúc chậm rãi bước tới.
Ông ta ngoài sáu mươi tuổi.
Tóc đã bạc.
Khuôn mặt hiền lành.
Là người được cả bản kính trọng.
Ông cầm chiếc vòng lên xem.
Đôi mắt khẽ híp lại.
"Đúng là của ông Thao."
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Mẩy nhìn ông.
"Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?"
Trưởng bản im lặng vài giây.
Rồi đáp:
"Có những chuyện không nên tìm hiểu."
Một vài người già gật đầu.
Như thể đó là điều hiển nhiên.
Nhưng Mẩy không chấp nhận.
Suốt ba năm qua cô đã quá mệt mỏi với những câu trả lời kiểu đó.
"Tôi muốn biết cha tôi đã xảy ra chuyện gì."
Trưởng bản nhìn cô.
Ánh mắt ông thoáng thay đổi.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức không ai nhận ra.
Ngoại trừ Mẩy.
...
Hai ngày sau.
Một chiếc xe bán tải của công an huyện xuất hiện ở đầu bản.
Người bước xuống là điều tra viên Trần Minh.
Ba mươi lăm tuổi.
Dáng người cao gầy.
Khuôn mặt có phần lạnh lùng.
Anh được giao xem xét lại hồ sơ mất tích của Lý Văn Thao.
Ngay khi nghe kể về tiếng gõ và chiếc vòng bạc, Minh không hề cười nhạo.
Cũng không tỏ vẻ tin tưởng.
Anh chỉ hỏi:
"Chiếc vòng được phát hiện chính xác ở đâu?"
Mẩy dẫn anh tới chân cột nhà.
Minh quỳ xuống quan sát.
Lớp đất dưới chân cột có dấu hiệu vừa bị nước mưa xói mòn.
Anh lấy dao nhỏ cạo nhẹ.
Một vật cứng lộ ra.
Là mảnh vải mục nát.
Bị chôn dưới đất từ rất lâu.
Minh khựng lại.
Nếu chiếc vòng nằm ở đây nhiều năm rồi...
Vậy chuyện gì đã khiến nó lộ ra đúng vào đêm qua?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Có thể tiếng gõ và chiếc vòng hoàn toàn không liên quan.
Nhưng nếu vậy...
Tiếng gõ từ đâu mà có?
...
Tối hôm ấy.
Minh mở lại toàn bộ hồ sơ mất tích của bản Nà Cang.
Đọc được nửa chồng giấy tờ, anh bỗng dừng lại.
Có điều gì đó không đúng.
Ông Thao không phải người duy nhất biến mất.
Hai mươi năm qua.
Có năm người mất tích.
Tất cả đều là đàn ông.
Tất cả đều từng lên khu đồi Cấm phía sau bản.
Và điều đáng chú ý nhất...
Người cuối cùng nhìn thấy họ trước khi biến mất đều là cùng một người.
Hoàng Văn Phúc.
Trưởng bản.
Minh ngả người ra ghế.
Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Cơn mưa lại bắt đầu rơi.
Ở đâu đó trong bản, một con chó tru dài.
Tiếng tru vang vọng giữa núi rừng.
Lạnh lẽo.
Anh khép tập hồ sơ lại.
Linh cảm nghề nghiệp mách bảo rằng vụ việc này chưa bao giờ liên quan đến ma quỷ.
Mà liên quan đến một con người.
Một con người đã che giấu bí mật suốt nhiều năm.
Và rất có thể...
Người đó vẫn đang sống ngay trong bản.