Sáng hôm sau, điều tra viên Trần Minh một mình lên đồi Cấm.
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo men theo sườn núi.
Sương mù vẫn phủ kín những tán cây cổ thụ.
Người trong bản bảo nơi này quanh năm lạnh hơn những khu vực khác. Ngay cả giữa mùa hè, bước vào rừng cũng có cảm giác như đi vào một căn phòng tối lâu ngày không mở cửa.
Minh không tin chuyện tâm linh.
Nhưng anh tin vào trực giác.
Và trực giác của anh đang nói rằng bí mật của vụ án nằm ở đây.
Ba năm trước, Lý Văn Thao là người cuối cùng biến mất.
Mười năm trước có ông Lâm.
Mười lăm năm trước có một người tên Vừ A Chớ.
Xa hơn nữa là hai trường hợp mất tích chưa từng được làm rõ.
Điểm chung duy nhất của tất cả những người này là đều từng xuất hiện ở khu đồi Cấm.
Minh dừng lại trước một khoảng đất trống.
Theo hồ sơ, đây chính là nơi ông Thao đào đất mở rộng nương ngô.
Đứng giữa bãi đất, anh nhìn quanh.
Không có gì đặc biệt.
Không mộ cổ.
Không đền miếu.
Không dấu vết của bất kỳ điều gì bí hiểm.
Chỉ là một ngọn đồi bình thường.
Vậy tại sao cả bản lại sợ nơi này đến thế?
Anh cúi xuống nhặt một nắm đất.
Đất ở đây có màu sẫm hơn vùng xung quanh.
Như thể từng bị đào lên rồi lấp xuống nhiều lần.
Minh ghi nhớ chi tiết đó.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.
"Công an tìm thấy gì chưa?"
Minh quay lại.
Là Hoàng Văn Phúc.
Trưởng bản.
Ông ta đứng cách đó chừng mười mét.
Tay chống gậy.
Khuôn mặt vẫn hiền lành như mọi khi.
"Tôi chỉ đi khảo sát."
Minh đáp.
Ông Phúc gật đầu.
"Đừng đào bới quá sâu."
"Tại sao?"
"Người chết cần được yên nghỉ."
Minh nhìn thẳng vào mắt ông ta.
"Tôi đang tìm người mất tích."
"Nếu họ còn sống thì sao?"
"Ba năm rồi."
"Vẫn có khả năng."
Ông Phúc khẽ cười.
Nhưng nụ cười ấy không chạm tới ánh mắt.
Rồi ông quay lưng bước đi.
Minh đứng nhìn theo.
Trong đầu anh xuất hiện thêm một dấu hỏi.
Tại sao một người luôn miệng nói về ma quỷ lại tỏ ra lo lắng khi có người điều tra khu đồi?
...
Chiều hôm đó, Minh tìm gặp Lý Văn Thành.
Em trai ruột của ông Thao.
Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi sống ở cuối bản.
Căn nhà nhỏ nằm tách biệt với mọi người.
Khi nghe Minh hỏi về anh trai mình, Thành lập tức tỏ ra khó chịu.
"Tôi biết gì đâu."
"Ông là người thân gần nhất."
"Ba năm rồi còn đào lên làm gì?"
Minh quan sát căn nhà.
Khá khang trang.
Thậm chí còn tốt hơn nhiều gia đình khác trong bản.
Một chi tiết trong hồ sơ chợt hiện lên.
Sau khi ông Thao mất tích, toàn bộ mảnh nương của ông được chuyển cho em trai quản lý.
"Tôi nghe nói hai anh em từng tranh chấp đất."
Thành lập tức đứng bật dậy.
Ai nói?"
"Người trong bản."
"Mấy chuyện cũ rồi."
"Nhưng có thật không?"
Người đàn ông im lặng.
Rồi quay mặt đi.
"Có."
"Vì sao?"
"Anh tôi muốn bán đất."
"Ông không đồng ý?"
"Đó là đất của cha mẹ để lại."
Minh ghi chép.
Một động cơ xuất hiện.
Không mạnh.
Nhưng đủ để đưa Thành vào danh sách nghi phạm.
Khi ra về, anh vô tình nhìn thấy một tấm ảnh cũ treo trên vách.
Trong ảnh có ba người đàn ông đứng cạnh nhau.
Ông Thao.
Ông Thành.
Và trưởng bản Hoàng Văn Phúc.
Cả ba đều cười rất vui vẻ.
Minh dừng lại vài giây.
Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Có vẻ như mối quan hệ giữa họ từng rất thân thiết.
...
Buổi tối.
Minh ngồi trong phòng làm việc tạm ở trụ sở xã.
Anh trải toàn bộ hồ sơ lên bàn.
Năm người mất tích.
Một trưởng bản xuất hiện trong tất cả lời khai.
Một người em trai hưởng lợi từ việc anh mất tích.
Ngoài ra còn một nhân vật nữa.
Thầy cúng Giàng Seo Dính.
Người đầu tiên khẳng định ông Thao bị ma xó bắt.
Người đã tổ chức mọi nghi lễ liên quan đến khu đồi Cấm suốt hai mươi năm qua.
Minh quyết định hôm sau sẽ gặp ông ta.
Đúng lúc ấy.
Có tiếng gõ cửa.
Ba tiếng.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Minh ngẩng đầu.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiếng gõ giống hệt lời kể của Mẩy.
Anh mở cửa.
Không có ai.
Hành lang trống rỗng.
Ngoài sân chỉ có mưa.
...
Sáng hôm sau.
Minh tới nhà thầy Dính.
Ngôi nhà nằm sát chân núi.
Khói hương nghi ngút.
Ông thầy cúng khoảng bảy mươi tuổi.
Gầy gò.
Đôi mắt sắc như dao.
Ngay khi Minh nhắc tới vụ mất tích của ông Thao, khuôn mặt ông già lập tức thay đổi.
"Đừng điều tra nữa."
"Tại sao?"
"Vì anh sẽ không thích thứ mình tìm thấy."
Minh cười.
"Tôi không sợ ma."
"Tôi cũng không."
Câu trả lời khiến Minh khựng lại.
Ông già nhìn thẳng vào mắt anh.
Rồi nói rất chậm.
"Tôi chỉ sợ người."
...
Buổi chiều.
Một cuộc khảo sát địa chất được tiến hành tại đồi Cấm.
Máy dò xuyên đất được kéo tới.
Ban đầu mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Nhưng khi quét đến khu vực trung tâm ngọn đồi, kỹ thuật viên bất ngờ gọi Minh lại.
"Dưới này có gì đó."
Trên màn hình hiện lên một khoảng rỗng lớn.
Dài gần hai mươi mét.
Nằm sâu dưới lòng đất.
Minh nheo mắt.
Một hang động tự nhiên?
Hay thứ gì khác?
Cuộc khai quật được quyết định tiến hành ngay sáng hôm sau.
Tin tức lan khắp bản.
Không khí trở nên căng thẳng lạ thường.
Nhiều người phản đối.
Nhiều người hoảng sợ.
Riêng trưởng bản Hoàng Văn Phúc không nói gì.
Nhưng từ chiều đến tối, ông ta xuất hiện liên tục quanh khu vực đồi.
Như thể đang chờ đợi điều gì đó.
...
Sáng sớm.
Mười mấy người tập trung trên đồi.
Máy xúc bắt đầu làm việc.
Từng lớp đất được bóc lên.
Sau gần hai giờ.
Một tiếng hét vang lên.
"Có thứ gì đó ở đây!"
Mọi người lập tức chạy tới.
Một mảnh gỗ mục lộ ra dưới đất.
Rồi thêm một mảnh nữa.
Cuối cùng hiện lên một lối đi tối om.
Giống như đường hầm.
Không khí xung quanh bỗng im bặt.
Minh bật đèn pin.
Là người đầu tiên bước xuống.
Mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi.
Đường hầm không dài.
Chỉ khoảng mười mét.
Nhưng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.
Ánh đèn lia tới cuối đường.
Và dừng lại.
Minh chết lặng.
Một bộ xương người nằm co quắp trong góc.
Ngay cạnh đó là bộ thứ hai.
Rồi bộ thứ ba.
Không khí như đông cứng.
Phía trên, tiếng người la hét vang vọng.
Ba.
Không.
Ít nhất bốn bộ hài cốt.
Có thể còn nhiều hơn.
Bí mật hai mươi năm cuối cùng đã bị phơi bày.
Đây không phải nơi ma xó cư ngụ.
Đây là một nghĩa địa.
Một nghĩa địa được chôn giấu có chủ đích.
...
Chiều hôm ấy, cả bản Nà Cang chấn động.
Tin tức lan nhanh tới huyện.
Lực lượng điều tra được tăng cường.
Mọi người đều nghĩ vụ án sắp được phá.
Nhưng đúng lúc đó.
Một chuyện khác xảy ra.
Khi công an tới nhà trưởng bản Hoàng Văn Phúc để mời làm việc.
Người ta phát hiện ông ta nằm bất tỉnh trong kho chứa củi phía sau nhà.
Đầu bị đánh mạnh.
Máu chảy lênh láng.
Hung thủ đã biến mất.
Minh đứng nhìn hiện trường.
Sắc mặt ngày càng khó coi.
Bởi sự việc này chỉ có hai khả năng.
Hoặc Hoàng Văn Phúc chính là hung thủ và ai đó muốn bịt miệng ông ta.
Hoặc...
Có người đang cố khiến tất cả tin rằng ông ta là hung thủ.
Trong khi kẻ giết người thật sự vẫn đang đứng đâu đó giữa bản Nà Cang.
Quan sát tất cả.
Và chờ đợi cơ hội ra tay lần nữa.
(Còn tiếp...)