Trưởng bản Hoàng Văn Phúc tỉnh lại sau gần một ngày hôn mê.
Tin tức lập tức khiến cả bản xôn xao.
Ai cũng nghĩ vụ án đã có lời giải.
Nếu đường hầm chứa hài cốt nằm dưới đồi Cấm.
Nếu ông Phúc là người cuối cùng gặp các nạn nhân.
Nếu ông ta bị tấn công ngay trước khi bị thẩm vấn.
Thì chẳng phải quá rõ ràng sao?
Nhưng điều tra viên Trần Minh lại không nghĩ vậy.
Bởi có một chi tiết khiến anh không thể bỏ qua.
Hung thủ đánh ông Phúc từ phía sau.
Bằng một khúc gỗ lấy ngay trong kho củi.
Không có dấu hiệu giằng co.
Không có dấu hiệu chuẩn bị.
Giống một vụ tấn công bộc phát hơn là một kế hoạch bịt miệng.
Và quan trọng nhất.
Nếu ông Phúc thực sự là kẻ giết người hàng loạt suốt hai mươi năm qua...
Thì tại sao lại để đường hầm tồn tại nguyên vẹn đến tận bây giờ?
Một kẻ che giấu bí mật lâu như vậy sẽ không bất cẩn đến thế.
...
Trong bệnh xá huyện.
Ông Phúc nằm im trên giường.
Khuôn mặt già nua càng trở nên tiều tụy.
Khi Minh bước vào, ông chỉ nhìn ra cửa sổ.
"Ông biết dưới đồi có gì."
Minh nói.
Ông Phúc không phủ nhận.
"Biết."
"Vì sao không báo công an?"
Ông già nhắm mắt.
Một lúc lâu mới trả lời.
"Bởi vì tôi là kẻ hèn."
Minh im lặng.
"Cách đây hai mươi năm..."
Ông Phúc khàn giọng.
"... tôi nhìn thấy một người chết."
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
"Ông thấy ai?"
"Vừ A Chớ."
Minh lập tức nhớ đến cái tên ấy.
Người mất tích đầu tiên.
"Tôi thấy xác ông ấy dưới đồi."
"Và ông làm gì?"
"Tôi bỏ chạy."
Minh cau mày.
"Chỉ vậy thôi?"
"Tôi có vợ. Có con."
Ông già cười cay đắng.
"Tôi sợ."
Lần đầu tiên trong cuộc điều tra này, Minh thấy trước mặt mình không phải một nghi phạm.
Mà là một người đã mang nỗi sợ suốt hai mươi năm.
"Ông biết ai giết ông ấy?"
Ông Phúc lắc đầu.
"Tôi không nhìn thấy."
"Nhưng từ đó ông bắt đầu kể chuyện ma xó?"
Người già cúi đầu.
"Nếu mọi người sợ khu đồi..."
"... họ sẽ không chết nữa."
Minh sững người.
Bỗng nhiên mọi thứ đảo lộn.
Người tạo ra truyền thuyết ma xó không phải để che giấu tội ác.
Mà để ngăn người khác bước vào nơi có tội ác.
...
Tối hôm ấy.
Kết quả giám định hài cốt được gửi tới.
Bốn bộ xương được xác định.
Nhưng chỉ có ba người trùng khớp với danh sách mất tích.
Một bộ còn lại hoàn toàn xa lạ.
Không ai trong bản nhận ra.
Không có hồ sơ.
Không có nhân thân.
Như thể người đó chưa từng tồn tại.
Minh nhìn chằm chằm vào báo cáo.
Một cảm giác bất an dâng lên.
Nếu có bốn bộ hài cốt.
Mà chỉ có ba người mất tích.
Thì còn một nạn nhân chưa được biết tới.
Hoặc...
Một hung thủ.
...
Đêm đó.
Mẩy tới gặp Minh.
Khuôn mặt cô tái nhợt.
"Tôi nhớ ra một chuyện."
"Có gì?"
"Ngày cha tôi mất tích."
"Có ai đi cùng ông ấy."
Minh ngẩng đầu.
"Ai?"
"Chú Thành."
Lý Văn Thành.
Em trai ông Thao.
Mọi chuyện bỗng khựng lại trong đầu Minh.
Anh lập tức lấy hồ sơ.
Quả thật.
Không có lời khai nào nhắc tới chi tiết này.
Ba năm trước, Thành nói mình ở nhà cả ngày.
Không hề gặp anh trai.
Nếu Mẩy nói thật.
Ông ta đã nói dối.
...
Sáng hôm sau.
Minh tới nhà Thành.
Ngôi nhà khóa cửa.
Người đàn ông đã biến mất.
Một tổ công tác được lập tức triển khai tìm kiếm.
Đến trưa.
Một người dân báo nhìn thấy Thành đi về hướng đồi Cấm.
Minh cùng đồng đội lập tức lên đường.
Bầu trời xám xịt.
Mưa lất phất.
Con đường núi trơn trượt.
Khi họ tới gần đường hầm.
Một bóng người đang đứng đó.
Lý Văn Thành.
Ông ta cầm trên tay một chiếc cuốc cũ.
Ánh mắt vô hồn.
Như thể đã chờ sẵn từ lâu.
"Ông chạy không thoát đâu."
Minh nói.
Thành bật cười.
Tiếng cười khô khốc vang vọng giữa rừng.
"Ba năm rồi."
Ông ta lẩm bẩm.
"Đáng lẽ tôi phải rời khỏi đây từ lâu."
"Ông đã giết anh trai mình?"
Người đàn ông im lặng.
Rồi chậm rãi ngồi xuống.
Mưa rơi trên mái tóc bạc.
"Tôi không định giết anh ấy."
...
Hai mươi năm trước.
Vừ A Chớ phát hiện dưới đồi có một hốc đá chứa nhiều đồ cổ.
Tin tức nhanh chóng lan tới vài người trong bản.
Trong đó có Thành.
Lòng tham xuất hiện.
Những món đồ được bí mật bán cho người dưới xuôi.
Kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng rồi Vừ A Chớ muốn tố cáo.
Một cuộc cãi vã xảy ra.
Trong lúc xô đẩy.
Ông ta ngã đập đầu vào đá.
Chết tại chỗ.
Hoảng loạn.
Thành cùng hai người khác giấu xác xuống đường hầm.
Đó là cái chết đầu tiên.
Cũng là khởi đầu cho mọi bi kịch.
Sau đó.
Những người biết bí mật bắt đầu đe dọa lẫn nhau.
Người này sợ người kia tố giác.
Người kia sợ bị phản bội.
Từng người một biến mất.
Không phải bởi một kẻ sát nhân hàng loạt.
Mà bởi những tội ác chồng chất lên nhau.
Như hiệu ứng domino.
Cho tới khi chỉ còn lại Thành.
Người duy nhất biết toàn bộ sự thật.
...
"Còn anh trai ông?"
Minh hỏi.
Thành nhắm mắt.
Giọng run run.
"Anh ấy phát hiện."
Ba năm trước.
Ông Thao tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ dưới đồi.
Bên trong còn sót lại vài món đồ cổ.
Ông nghi ngờ chuyện năm xưa.
Và bắt đầu dò hỏi.
Một đêm.
Hai anh em gặp nhau tại đồi Cấm.
Họ cãi nhau dữ dội.
Ông Thao đòi tới công an.
Trong cơn hoảng loạn.
Thành đẩy anh trai mình.
Người đàn ông trượt chân.
Đập đầu vào tảng đá.
Chết ngay tại chỗ.
"Tôi không định..."
Giọng ông ta nghẹn lại.
"Nhưng tôi biết nếu báo công an..."
"... mọi thứ sẽ kết thúc."
Vì thế.
Ông kéo xác xuống đường hầm.
Giống như những gì đã xảy ra hai mươi năm trước.
...
Mẩy đứng phía sau Minh.
Nước mắt lăn dài.
Người cô gọi là chú suốt cả đời.
Lại chính là người khiến cha cô không bao giờ trở về.
"Chiếc vòng bạc thì sao?"
Minh hỏi.
Thành bật cười đau đớn.
"Tôi để nó dưới gầm sàn."
Mọi người đều sững sờ.
"Đêm hôm đó?"
"Không."
Ông ta lắc đầu.
"Ba năm trước."
Chiếc vòng được ông chôn dưới chân cột nhà sau khi giấu xác.
Như một cách chuộc lỗi hèn nhát.
Trận mưa lớn vừa rồi làm đất xói mòn.
Khiến chiếc vòng lộ ra.
Minh bất giác nhớ tới mảnh vải mục dưới chân cột.
Mọi thứ hoàn toàn khớp.
Chiếc vòng chưa bao giờ được ai mang tới.
Nó đã ở đó suốt ba năm.
...
"Vậy tiếng gõ?"
Mẩy khẽ hỏi.
Không ai trả lời được.
Ngay cả Thành cũng lắc đầu.
"Tôi không quay lại nhà anh ấy."
Minh nhìn cô.
Rồi nhìn màn mưa ngoài rừng.
Có lẽ tiếng gõ chỉ là tiếng cành cây va vào cột nhà.
Có lẽ là một sự trùng hợp.
Hoặc có lẽ...
Chẳng ai biết.
...
Ba tháng sau.
Vụ án khép lại.
Những người liên quan bị đưa ra ánh sáng.
Các nạn nhân được an táng tử tế.
Bản Nà Cang dần trở lại bình yên.
Một chiều cuối thu.
Mẩy mang bó hoa rừng tới mộ cha.
Cô đứng rất lâu.
Gió thổi qua những hàng cây.
Nhẹ nhàng.
Thanh thản.
"Con tìm được cha rồi."
Cô khẽ nói.
Ở đâu đó trên sườn núi.
Một tiếng chim lẻ loi vang lên.
Rồi biến mất giữa khoảng trời rộng lớn.
Lần này.
Không còn ai nhắc tới ma xó nữa.
Người dân cuối cùng cũng hiểu.
Điều đáng sợ nhất trong khu rừng ấy chưa bao giờ là ma quỷ.
Mà là lòng tham.
Và nỗi sợ hãi của con người.
Hết.