
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Mùi clo hăng hăng đặc trưng hòa lẫn với cái nóng hừng hực trong nhà thi đấu bơi lội của đại học Nam Phong.
Tiếng còi xuất phát vang lên vang dội, nối tiếp là tiếng gầm rống của nước khi những thân thể săn chắc đồng loạt lao xuống hồ.
Trên khán đài, tiếng hò reo của hàng trăm sinh viên vặn lớn hết mức, đặc biệt là khi bóng dáng mang số áo 01 vượt lên dẫn đầu.
Trình Dật như một con thủy quái thực thụ dưới lòng nước xanh thẫm.
Mỗi cú quạt tay của hắn đều đặn, uy lực và xé tan dòng nước với một tốc độ kinh hoàng.
Khi hắn chạm tay vào thành hồ và nhô đầu lên, cả nhà thi đấu như muốn bùng nổ trong những tiếng gào thét tên hắn.
Trình Dật vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, gương mặt góc cạnh đọng lại những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn công suất lớn.
Hắn nhếch môi nở một nụ cười nhạt nhòa, quen thuộc nhận lấy sự tung hô nhưng đáy mắt vẫn lạnh lẽo không một gợn sóng.
Ở một góc tối trên khán đài, Giang Hà ôm chặt chiếc máy ảnh cơ Canon đã cũ kỹ trước ngực.
Cậu gãi gãi mái tóc hơi dài che bớt một phần mắt, cố gắng thu mình lại hết mức có thể để không ai chú ý.
Là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông, Giang Hà bị đẩy đi làm nhiệm vụ ghi hình cho giải bơi lội nội bộ này — một công việc mà các đàn anh đàn chị đều né tránh vì sự ngột ngạt và ồn ào.
"Giang Hà! Cậu chụp được tấm nào của Trình Dật chưa?"
Chủ tịch câu lạc bộ truyền thông chạy lại, mồ hôi nhễ nhại giục giã.
"Phải có ảnh nét của hắn làm bìa bản tin tuần này đấy! Trình Dật là nhân vật hot nhất trường ta rồi!"
Giang Hà giật mình, gật đầu lia lịa một cách rụt rè:
"Em... em đang chụp đây ạ."
Cậu nhấc máy ảnh lên, áp sát ống kính vào mắt.
Qua thấu kính thủy tinh, thế giới ồn ào xung quanh dường như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khung hình hình chữ nhật nhỏ bé.
Giang Hà bắt đầu điều chỉnh tiêu cự, lia máy theo bóng dáng cao lớn của Trình Dật đang bước lên khỏi hồ bơi.
Người đàn ông đó thực sự rất đẹp.
Cơ bụng sáu múi săn chắc, bờ vai rộng hoàn hảo và làn da lấp lánh hơi nước.
Nhưng thứ thu hút Giang Hà không phải là vẻ đẹp thể xác ấy.
Qua ống kính, cậu nhận ra một điều mà không ai thấy: Ánh mắt của Trình Dật khi nhìn đám đông vung tay hô hào hoàn toàn trống rỗng.
Hắn đang đứng giữa hàng ngàn người, nhưng lại cô độc đến đáng sợ.
Trình Dật chuẩn bị cúi người xuống để thực hiện lượt bơi biểu diễn tiếp theo.
Giang Hà nín thở. Ngón tay cậu đặt sẵn trên nút bấm.
"Tạch. Tạch. Tạch."
Tiếng màn sập nhảy liên hồi.
Ngay khoảnh khắc Trình Dật lao mình vào không trung, cơ thể căng tròn như một cây cung gập lại, phá tan mặt nước tĩnh lặng tạo thành vô số hạt nước li ti văng ra như kim cương bùng nổ dưới ánh đèn.
Ánh sáng phản chiếu qua làn nước hắt lên gương mặt hắn, tạo thành một khung cảnh siêu thực và đầy tính nghệ thuật.
Giang Hà hạ máy ảnh xuống, tim đập liên hồi.
Cậu mở màn hình xem lại bức ảnh vừa chụp.
Trong tấm hình, Trình Dật không còn là một ngôi sao đào hoa kiêu ngạo.
Hắn như một vị thần của đại dương đang vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc, đôi mắt rực cháy khao khát tự do mãnh liệt giữa không gian xanh thẫm.
Bức ảnh phát sáng một cách kỳ diệu, chân thực và chạm đến tận cùng cảm xúc.
"Tuyệt quá..." Giang Hà thì thì thầm, đôi mắt híp lại nở một nụ cười mãn nguyện hiếm hoi.
Cùng lúc đó, dưới hồ bơi, Trình Dật vừa ngoi lên thành hồ.
Hắn chợt khựng lại.
Thói quen nhạy cảm của một vận động viên đỉnh cao giúp hắn nhận ra có một ánh nhìn rất khác đang hướng về phía mình.
Đó không phải ánh mắt si mê, ngắm nghía hay thèm thuồng của những kẻ hâm mộ thông thường.
Đó là một ánh nhìn thấu suốt, như thể vừa bóc tách toàn bộ con người thật của hắn ra.
Trình Dật ngước mắt lên hướng góc cao của khán đài.
Ở đó, một cậu trai mảnh khảnh, mặc áo phông rộng thùng xình đang cúi đầu ngắm nhìn chiếc máy ảnh, nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu rực rỡ một cách kỳ lạ.
Trình Dật nhíu mày, sự tò mò lần đầu tiên trỗi dậy trong lòng kẻ luôn coi thường mọi thứ.
Hắn chống tay leo lên bờ bơi, phớt lờ những lời mời gọi của đồng đội và phóng viên, bước thẳng về phía lối đi dẫn lên khán đài.
Giang Hà đang loay hoay cất máy ảnh vào bao thì một bóng đen lớn đột ngột phủ xuống người cậu.
Mùi clo nồng nặc hòa lẫn với làn hơi nước ấm áp bốc ra từ một cơ thể nam tính tràn ngập trước mặt.
Cậu ngẩng đầu lên và suýt nữa đánh rơi chiếc máy ảnh.
Trình Dật đang đứng ngay trước mặt cậu.
Hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi đùi, khăn bông vắt ngang cổ, những giọt nước từ tóc hắn vẫn đang tong tỏng rơi xuống vai.
Đôi mắt sâu hun hút của hắn xoáy thẳng vào mặt Giang Hà, tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến cậu nhút nhát vô thức lùi lại một bước.
"Cậu... cậu có việc gì không?" Giang Hà lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Trình Dật không trả lời.
Hắn vươn bàn tay thon dài, thô ráp vì tập luyện ra, trực tiếp chộp lấy chiếc máy ảnh đang treo trên cổ Giang Hà.
"Cho tôi xem ảnh." Giọng Trình Dật khàn khàn, mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.