Giang Hà giật thót mình, theo bản năng ôm chặt lấy chiếc máy ảnh vào lòng.
Đối với một người hướng nội và nhút nhát như cậu, việc một "ngôi sao" nổi tiếng kiêu ngạo như Trình Dật đột ngột tiến lại gần ở khoảng cách sát sạt thế này là một loại áp lực vô cùng khủng khiếp.
"Đây... đây là tài sản của câu lạc bộ truyền thông, tôi không thể tùy tiện..."
Giang Hà ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Trình Dật.
Trình Dật nhếch môi, không hề có ý định lùi lại.
Hắn nhích thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Giang Hà có thể cảm nhận được hơi nóng rực tỏa ra từ cơ thể vừa bước lên khỏi nước của hắn.
Trình Dật đưa tay ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thân máy ảnh, giọng nói mang theo sự áp đặt tuyệt đối:
"Tôi là nhân vật chính trong ảnh của cậu. Tôi có quyền kiểm tra xem cậu có chụp xấu tôi hay không."
Chẳng chờ Giang Hà đồng ý, Trình Dật vươn tay thao tác nhanh gọn trên màn hình chiếc Canon cũ.
Hắn lướt qua vài tấm ảnh chụp toàn cảnh thi đấu, cho đến khi ngón tay dừng lại ở bức ảnh Giang Hà vừa bắt trọn khoảnh khắc hắn lao mình vào không trung.
Khung cảnh đại điện tĩnh lặng như tờ.
"Tên gì?" Trình Dật cất giọng, âm điệu trầm xuống vài tông.
"Giang... Giang Hà. Khoa Báo chí và Truyền thông..."
Giang Hà lén ngước lên nhìn hắn một cái rồi vội vã cúi xuống.
Trình Dật nhếch môi, trả lại máy ảnh cho cậu nhưng tay vẫn cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Giang Hà.
Cảm giác xúc giác ấm áp đột ngột khiến Giang Hà khẽ giật mình rụt tay lại.
"Từ hôm nay, cậu là nhiếp ảnh gia cá nhân của tôi."
Trình Dật thản nhiên tuyên bố như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Giang Hà ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc:
"Cái gì cơ? Nhưng tôi chỉ là thành viên thử việc của câu lạc bộ..."
"Tôi không cần biết," Trình Dật ngắt lời, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ranh mãnh xoáy sâu vào mặt cậu.
"Mỗi tuần tôi tập luyện năm buổi. Cậu phải có mặt ở hồ bơi ít nhất ba buổi để chụp hình cho tôi. Toàn bộ hình ảnh cá nhân của tôi ở giải đấu sắp tới chỉ do một mình cậu phụ trách."
"Nhưng tôi không có thời gian, tôi còn phải học..." Giang Hà xua tay từ chối.
"Nếu cậu không đồng ý," Trình Dật ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng giọng điệu đe dọa đầy quyến rũ, "tôi sẽ khiếu nại với câu lạc bộ truyền thông rằng cậu chụp ảnh xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Lúc đó, e là chiếc máy ảnh này cũng không giữ được đâu."
Giang Hà tròn mắt nhìn kẻ trước mặt.
Đằng sau vẻ ngoài nam thần lạnh lùng đào hoa kia hóa ra lại là một kẻ vô lý và bá đạo đến mức này sao?!