
Tác giả: Mộng Trân
Tô Nhược chưa từng nghĩ ngày này sẽ tới.
Hoặc có lẽ nên nói, cô đã nghĩ tới nó rất nhiều lần.
Chỉ là không ngờ nó lại tới theo cách này.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ bốn mươi ba của cô.
Biệt thự được trang trí từ sáng sớm.
Bàn ăn dài phủ khăn trắng.
Những món ăn cô tự tay chuẩn bị vẫn còn bốc khói.
Trên chiếc bánh kem đặt giữa bàn là dòng chữ:
"Mừng sinh nhật mẹ."
Con trai cô, Lục Dương, đang học đại học ở nước ngoài. Tối nay cậu sẽ gọi video về chúc mừng.
Tô Nhược nhìn đồng hồ.
Bảy giờ tối.
Lục Cảnh Thâm vẫn chưa về.
Điều đó cũng không khiến cô bất ngờ.
Ba năm gần đây, chồng cô luôn rất bận.
Bận họp.
Bận công tác.
Bận tiếp khách.
Và có lẽ...
Bận với một người phụ nữ khác.
Thật ra cô biết.
Biết từ lâu rồi.
Người đàn ông kết hôn với cô hai mươi năm không còn giống trước nữa.
Anh không còn nhớ ngày kỷ niệm.
Không còn nhớ sinh nhật cô.
Không còn hỏi cô đã ăn tối chưa.
Ngay cả ánh mắt khi nhìn cô cũng trở nên lạnh nhạt.
Giống như nhìn một người xa lạ sống chung nhà.
Tô Nhược từng cố gắng cứu vãn.
Từng khóc.
Từng níu kéo.
Từng tự trách mình già đi.
Cho đến khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của chồng có một đôi bông tai kim cương.
Không phải quà cho cô.
Bởi vì cô chưa từng nhìn thấy nó.
Từ ngày đó, cô không hỏi nữa.
Không níu kéo nữa.
Cũng không mong đợi nữa.
Đúng bảy giờ mười ba phút.
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân.
Tô Nhược đặt tách trà xuống.
Nhìn qua cửa kính.
Chiếc xe màu đen quen thuộc tiến vào.
Lục Cảnh Thâm trở về.
Nhưng không phải một mình.
Cửa xe mở ra.
Một cô gái trẻ bước xuống.
Khoảng hơn hai mươi tuổi.
Mái tóc dài.
Làn da trắng.
Chiếc váy màu kem ôm lấy thân hình mảnh mai.
Ngay cả Tô Nhược cũng phải thừa nhận.
Cô gái rất đẹp.
Đẹp theo kiểu khiến đàn ông khó lòng rời mắt.
Tim cô đau nhói.
Nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cuối cùng cũng tới.
Cửa biệt thự mở ra.
Lục Cảnh Thâm dẫn cô gái kia bước vào.
Không một lời giải thích.
Không một chút chột dạ.
Ngược lại còn rất thản nhiên.
Giống như người sai không phải anh.
Mà là người đang đứng trong căn nhà này.
"Tô Nhược."
Anh lên tiếng.
Giọng nói bình thản tới đáng sợ.
"Có chuyện cần nói với em."
Tô Nhược nhìn anh.
"Chuyện gì?"
Lục Cảnh Thâm đưa mắt về phía cô gái bên cạnh.
Sau đó nắm lấy tay cô ta.
Một hành động thân mật đến mức chẳng cần giải thích thêm điều gì.
"Tên cô ấy là Hạ Vy."
"Bạn gái anh."
Không khí trong phòng khách lập tức yên lặng.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc.
Tô Nhược cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Hai mươi năm hôn nhân.
Cuối cùng chỉ đổi lấy một câu:
"Bạn gái anh."
Hạ Vy cúi đầu.
Không nói gì.
Giống như một cô gái ngoan ngoãn.
Nhưng càng như vậy lại càng khiến người khác khó chịu.
Lục Cảnh Thâm tiếp tục.
"Cô ấy mang thai rồi."
"Được bảy tháng."
"Tô Nhược."
"Chúng ta ly hôn đi."
Câu nói ấy giống như nhát dao cuối cùng.
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Không chút lưu tình.
Tô Nhược nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng quỳ dưới mưa cầu hôn cô.
Người từng hứa sẽ yêu cô cả đời.
Người từng nắm tay cô trong phòng sinh khi Lục Dương chào đời.
Vậy mà giờ đây.
Anh ta dẫn nhân tình mang thai về tận nhà.
Đòi ly hôn.
Ngay trong ngày sinh nhật cô.
Thật nực cười.
Lục Cảnh Thâm tưởng cô sẽ khóc.
Sẽ làm loạn.
Sẽ đánh ghen như những người phụ nữ khác.
Nhưng không.
Tô Nhược chỉ khẽ cười.
"Các người ăn tối chưa?"
Lần này tới lượt Lục Cảnh Thâm khựng lại.
Có lẽ anh không ngờ cô bình tĩnh như vậy.
"Chưa."
"Vậy ngồi xuống đi."
Tô Nhược quay người đi về phía bàn ăn.
"Đồ ăn sắp nguội rồi."
Không khí càng lúc càng quái dị.
Lục Cảnh Thâm nhíu mày.
Hạ Vy vẫn cúi đầu.
Không dám nhìn Tô Nhược.
Ba người ngồi quanh bàn ăn.
Không ai động đũa.
Cuối cùng.
Tô Nhược rót một ly nước đặt trước mặt Hạ Vy.
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"22."
"Còn trẻ thật."
Hạ Vy siết chặt bàn tay.
Không biết vì sao.
Từ lúc bước vào đây.
Cô luôn cảm thấy bất an.
Người phụ nữ trước mặt khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô.
Không nổi giận.
Không chửi bới.
Không đánh ghen.
Điều đó còn đáng sợ hơn.
Lục Cảnh Thâm mất kiên nhẫn.
"Anh không muốn kéo dài chuyện này."
"Ngày mai luật sư sẽ đưa giấy ly hôn."
"Biệt thự để lại cho em."
"Tài sản sẽ chia theo thỏa thuận."
Tô Nhược không trả lời.
Chỉ nhìn Hạ Vy.
Rất lâu.
Lâu tới mức cô gái trẻ bắt đầu thấy khó thở.
Bỗng nhiên.
Ánh mắt Hạ Vy dừng lại trên chiếc vòng cổ trước ngực Tô Nhược.
Một mặt dây chuyền hình cánh bướm bằng ngọc.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Chiếc ly trên tay cô rơi xuống.
Choang!
Mảnh thủy tinh vỡ tung trên nền nhà.
Toàn thân Hạ Vy run lên.
Gương mặt lập tức trắng bệch.
Đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy chuyện không thể tin nổi.
"Hạ Vy?"
Lục Cảnh Thâm giật mình.
Nhưng cô không nghe thấy.
Không nghe thấy bất cứ điều gì.
Ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ.
Nước mắt bất ngờ trào ra.
Một giây sau.
Cô đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Tô Nhược.
"Con..."
Giọng nói run rẩy.
"Con..."
Lục Cảnh Thâm đứng bật dậy.
"Hạ Vy!"
Nhưng cô gái như không còn nghe thấy nữa.
Nước mắt rơi lã chã.
Cả người run lên dữ dội.
Sau đó bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng tìm được nhà.
Khóc tới nghẹn ngào.
Rồi gọi một tiếng.
"Mẹ..."
Chiếc đũa trong tay Tô Nhược rơi xuống bàn.
Toàn bộ thế giới dường như ngừng lại.
Lục Cảnh Thâm chết lặng.
Tô Nhược chết lặng.
Ngay cả người giúp việc đứng xa xa cũng sững sờ.
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có Hạ Vy.
Cô ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ trước mặt.
Run rẩy lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã cũ.
Bức ảnh nhàu nát vì được giữ quá lâu.
Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đang ôm hai đứa trẻ sơ sinh.
Một trai.
Một gái.
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh.
Sắc mặt Tô Nhược lập tức thay đổi.
Bởi đó là tấm ảnh được chụp ngay sau ngày cô sinh đôi.
Mà đứa con gái còn lại...
Đã được bệnh viện thông báo chết từ mười tám năm trước.