# CHỒNG TÔI ĐƯA TIỂU TAM VỀ NHÀ, NHƯNG CÔ TA LẠI GỌI TÔI LÀ MẸ
## Chương 2: Đứa Con Đã Chết Mười Tám Năm Trước
Cả phòng khách chìm trong im lặng.
Không ai nói một lời.
Tô Nhược nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bàn.
Hai bàn tay bắt đầu run lên.
Cô nhận ra bức ảnh đó.
Không chỉ nhận ra.
Mà còn nhớ rõ ngày nó được chụp.
Ngày cô sinh đôi.
Một trai.
Một gái.
Ngày cô từng nghĩ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Nhưng cũng là ngày biến thành cơn ác mộng kéo dài suốt mười tám năm.
---
"Mẹ..."
Hạ Vy lại gọi một tiếng.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Con xin lỗi..."
---
Tô Nhược đột ngột đứng bật dậy.
Chiếc ghế đổ xuống nền nhà.
Tiếng động khiến tất cả giật mình.
---
"Cô lấy bức ảnh này ở đâu?"
Giọng cô run tới mức gần như không thành tiếng.
---
Hạ Vy cắn môi.
Từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp sắt cũ.
---
"Từ nhỏ con đã giữ nó."
---
"Một bà lão ở cô nhi viện đưa cho con."
---
"Bà ấy nói..."
---
"...nếu một ngày con tìm được người phụ nữ trong ảnh."
---
"Thì đó là mẹ ruột của con."
---
ẦM.
---
Giống như có tiếng sét nổ vang trong đầu Tô Nhược.
---
Lục Cảnh Thâm bước tới.
Giật lấy chiếc hộp.
---
"Đủ rồi."
---
"Đây là trò gì?"
---
"Hạ Vy."
---
"Cô đang làm cái quái gì vậy?"
---
Anh ta rõ ràng đang tức giận.
Bởi toàn bộ mọi thứ đang đi lệch khỏi kế hoạch.
---
Đáng lẽ hôm nay phải là ngày ly hôn.
Đáng lẽ Tô Nhược phải đau khổ.
Phải ký đơn.
Phải chấp nhận thất bại.
---
Nhưng bây giờ.
Không khí đã hoàn toàn khác.
---
Hạ Vy không nhìn anh ta.
---
Ánh mắt chỉ nhìn Tô Nhược.
---
"Con thật sự không biết."
---
"Con không biết tại sao lại giống."
---
"Nhưng từ lần đầu nhìn thấy ảnh cưới của cô..."
---
"...con đã thấy rất quen."
---
"Cực kỳ quen."
---
Tô Nhược siết chặt tay.
---
Trong đầu cô hiện lên một ký ức cũ.
---
Mười tám năm trước.
---
Phòng sinh.
---
Tiếng trẻ con khóc.
---
Y tá bế hai đứa bé tới.
---