"Là ông."
Câu nói của luật sư khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.
Lục Cảnh Thâm đứng chết lặng.
Sau đó đột nhiên bật cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
"Ông nghĩ tôi ngu tới mức đó sao?"
"Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra."
"Tôi lấy đâu ra thời gian đi rút tiền?"
Luật sư không trả lời.
Chỉ đưa điện thoại tới.
Màn hình hiển thị hình ảnh camera ngân hàng.
Người thực hiện giao dịch đeo khẩu trang.
Đội mũ.
Nhưng giấy ủy quyền sử dụng lại là tên của Lục Cảnh Thâm.
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
"Tôi không làm."
"Tôi chưa từng ký thứ này."
***
Đúng lúc đó.
Một nhân viên ngân hàng gọi lại.
Luật sư bật loa ngoài.
Giọng nói vang lên:
"May mắn chúng tôi phát hiện chữ ký không khớp."
"Giao dịch đã bị tạm dừng."
"Tuy nhiên người đó đã bỏ chạy."
***
Tô Nhược không còn tâm trạng quan tâm số tiền kia.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một chuyện.
Hạ Vy.
Con gái cô.
Và đứa trẻ trong bụng Hạ Vy.
***
Cô quay đầu nhìn cô gái đang ngồi trên ghế.
Khuôn mặt trắng bệch.
Hai tay ôm bụng.
Đôi mắt trống rỗng.
Giống như toàn bộ thế giới vừa sụp đổ.
***
"Hạ Vy..."
Tô Nhược khẽ gọi.
***
Cô gái không trả lời.
***
Rất lâu sau.
Mới bật khóc.
***
"Con ghê tởm quá không mẹ..."
***
"Con thật sự không biết..."
***
"Con không biết..."
***
Tiếng khóc nghẹn ngào khiến trái tim Tô Nhược đau nhói.
***
Đứa trẻ này có lỗi gì?
***
Mười tám năm lưu lạc.
Không cha mẹ.
Không gia đình.
Không ai yêu thương.
***
Cuối cùng tìm được người đàn ông mình yêu.
Lại phát hiện đó là cha ruột.
***
Ông trời quá tàn nhẫn.
***
Lục Cảnh Thâm bước tới.
Muốn chạm vào Hạ Vy.
***
Nhưng cô lập tức lùi lại.
***
Nhìn ông ta như nhìn quái vật.
***
"Đừng chạm vào tôi."
***
"Hạ Vy..."
***
"Đừng gọi tên tôi."
***
Nước mắt Hạ Vy rơi không ngừng.
***
"Tại sao?"
***
"Tại sao lại là ông?"
***
"Tại sao?"
***
Lục Cảnh Thâm há miệng.
Nhưng không nói được gì.
***
Bởi lần đầu tiên.
Ngay cả chính ông ta cũng không biết phải giải thích thế nào.
***
Hai mươi năm trước.
Ông ta là người cha mất con.
***
Mười tám năm sau.
Ông ta lại biến con gái mình thành nhân tình.
***
Đây là sự thật mà bất cứ ai cũng không thể chấp nhận.
***
Một tuần sau.
***
Kết quả điều tra cuối cùng được công bố.
***
Mẹ của Lục Cảnh Thâm đúng là người chủ mưu.
***
Nhưng Lục Cảnh Thâm không vô tội.
***
Ông ta từng phát hiện dấu hiệu bất thường.
***
Từng thuê người điều tra.
***
Từng biết đứa bé năm đó có khả năng chưa chết.
***
Nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.
***
Bởi lúc đó.
Ông ta sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tới gia đình.
***
Sự im lặng ấy kéo dài mười tám năm.
***
Và trở thành bi kịch hôm nay.
***
Ngày phiên tòa ly hôn diễn ra.
***
Lục Cảnh Thâm già đi rất nhiều.
***
Chỉ trong vài tuần.
Tóc đã bạc đi không ít.
***
Ông ta nhìn Tô Nhược.
Ánh mắt đầy hối hận.
***
"Anh sai rồi."
***
Tô Nhược bình thản ký tên.
***
Không đáp lại.
***
Có những tổn thương.
Không phải một câu xin lỗi là đủ.
***
Có những mất mát.
Không thể quay lại.
***
Khi cô đặt bút xuống.
Cuộc hôn nhân hai mươi năm chính thức kết thúc.
***
Lục Cảnh Thâm không khóc.
***
Nhưng lúc bước ra khỏi tòa.
Lưng ông ta như còng xuống.
***
Giống như già đi mười tuổi.
***
Ba tháng sau.
***
Hạ Vy nhập viện.
***
Đứa trẻ không được giữ lại.
***
Đó là quyết định của chính cô.
***
Không ai ép buộc.
***
Cũng không ai trách cô.
***
Bởi tất cả đều hiểu.
Đứa bé ấy sinh ra sẽ mang theo nỗi đau quá lớn.
***
Ngày xuất viện.
Tô Nhược tới đón.
***
Hai người cùng ngồi trên xe.
***
Không ai nói chuyện.
***
Một lúc lâu sau.
Hạ Vy khẽ lên tiếng.
***
"Mẹ."
***
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều chuyện.
Cô gọi tiếng mẹ một cách bình tĩnh.
***
Tô Nhược quay đầu nhìn cô.
***
Nước mắt bất giác rơi xuống.
***
"Ừ."
***
"Mẹ đây."
***
Hạ Vy bật khóc.
***
Lần này không còn là đau khổ.
***
Mà là tủi thân.
***
Mười tám năm.
***
Cuối cùng cô cũng có thể gọi một tiếng mẹ.
***
Một năm sau.
***
Tô Nhược mở một tiệm hoa nhỏ bên bờ hồ.
***
Không còn quan tâm tới tập đoàn.
Không còn quan tâm tới những tranh chấp cũ.
***
Hạ Vy thường xuyên tới phụ giúp.
***
Hai người sống cuộc sống bình yên mà trước đây chưa từng có.
***
Một buổi chiều.
Hạ Vy đang cắm hoa.
Bỗng nhìn thấy một người đàn ông đứng bên kia đường.
***
Là Lục Cảnh Thâm.
***
Ông ta gầy đi rất nhiều.
***
Tóc đã bạc gần hết.
***
Chỉ đứng nhìn từ xa.
***
Không dám bước tới.
***
Không dám lại gần.
***
Hạ Vy nhìn ông ta rất lâu.
***
Cuối cùng quay người đi vào trong.
***
Cánh cửa tiệm khẽ đóng lại.
***
Lục Cảnh Thâm vẫn đứng đó.
***
Một mình.
***
Ông ta mất vợ.
Mất con gái.
Mất gia đình.
***
Điều đau đớn nhất là tất cả đều không phải do ai cướp mất.
***
Mà do chính tay ông ta đánh mất.
***
Trong tiệm hoa.
Hạ Vy ôm lấy Tô Nhược.
***
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống những khóm hoa trắng.
***
Mười tám năm chia ly.
***
Cuối cùng cũng có một cái kết.
***
Không hoàn hảo.
***
Nhưng đủ để bắt đầu lại.
***
HẾT. ```