Từ khi cuộc gọi kết thúc.
Không ai nói thêm lời nào.
Bầu không khí trong phòng khách ngột ngạt tới mức khó thở.
Hạ Vy vẫn cầm điện thoại.
Ngón tay run lên từng đợt.
Cô không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Một người phụ nữ chưa từng gặp mặt.
Một người được cho là đã bán mình đi từ khi mới sinh.
Tại sao lại để lại di chúc cho mình?
Điều đó hoàn toàn không hợp lý.
***
"Là lừa đảo."
Lục Cảnh Thâm lên tiếng đầu tiên.
Giọng nói hơi khàn.
"Chắc chắn là lừa đảo."
***
Nhưng chính ông ta cũng biết.
Không phải.
Nếu chỉ là lừa đảo.
Đối phương sẽ không biết tên Hạ Vy.
Cũng không biết chuyện xảy ra hôm nay.
***
Tô Nhược nhìn chồng.
Lần đầu tiên sau hai mươi năm.
Cô cảm thấy mình chưa từng hiểu người đàn ông này.
***
"Anh thật sự không biết chuyện năm đó?"
***
Lục Cảnh Thâm cứng người.
***
"Anh không biết."
***
"Anh thề."
***
Tô Nhược không trả lời.
***
Nếu là một tuần trước.
Có lẽ cô sẽ tin.
***
Nhưng hiện tại.
Mỗi câu nói của anh ta đều khiến cô nghi ngờ.
***
Ba ngày sau.
***
Văn phòng luật sư.
***
Bốn người ngồi đối diện nhau.
***
Luật sư già lấy ra một chiếc hộp gỗ.
***
"Tôi đã giữ nó ba năm."
***
"Theo yêu cầu của bà Lục."
***
"Tới khi cô Hạ Vy xuất hiện mới được mở."
***
Nghe vậy.
Lục Cảnh Thâm lập tức đứng bật dậy.
***
"Tôi là con trai bà ấy."
***
"Tại sao tôi không biết chuyện này?"
***
Luật sư nhìn ông ta.
***
"Bởi bà ấy không muốn ông biết."
***
Câu nói như một cái tát.
***
Lục Cảnh Thâm tái mặt.
***
Chiếc hộp được mở ra.
***
Bên trong có một lá thư.
***
Một USB.
***
Và một bản di chúc.
***
Luật sư bắt đầu đọc.
***
Giọng ông đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
***
"Nếu con đang đọc lá thư này."
***
"Chứng tỏ bí mật cuối cùng của mẹ đã bị phát hiện."
***
Toàn thân Hạ Vy cứng lại.
***
Đó là thư của bà nội.
Người chưa từng gặp.