Mưa tháng tám ở Hà Nội thường đến rất nhanh và dữ dội. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, bầu trời từ màu xám đục đã sầm lại, trút xuống những giọt nước nặng hạt gõ lộp bộp lên mái kính của xưởng thiết kế.
Hà An vẫn ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh phản chiếu lên đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bản vẽ kết cấu mà Nam Phong gửi đêm qua đã được cô hoàn thiện xong những nét cuối cùng. Sự kết hợp giữa mảng tường kính tối giản và khung giằng thép chữ H ẩn tường hoạt động vô cùng hoàn hảo trên lý thuyết. Nhưng trong lòng cô, một loại cảm xúc bất an khác vẫn đang chộn rộn không yên.
"Chị An, vẫn chưa về ạ? Mưa to lắm rồi đấy," Thảo thu dọn đồ đạc, mặc áo mưa chuẩn bị ra về, ngoái lại nhắc nhở. "Em khóa cửa chung nhé?"
"Ừ, em cứ về trước đi. Chị cất nốt đống hồ sơ này rồi về ngay," Hà An mỉm cười dịu dàng đáp.
Tiếng bước chân của Thảo khuất dần sau hành lang, để lại căn xưởng lọt thỏm trong tiếng mưa rơi rả rích. Hà An đứng dậy, bước ra bên khung cửa sổ kính lớn nhìn xuống đường phố ngập nước mờ mịt. Đột nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông vang dội trong không gian tĩnh lặng.
Cô bước lại cầm máy lên. Màn hình hiển thị một số lạ.
"Alo, xin nghe?"
"Cô là người nhà của anh Nam Phong phải không?" Giọng một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên, gấp gáp và lẫn trong tiếng mưa ồn ào. "Anh ấy vừa bị tai nạn nhỏ ngay đoạn ngã tư gần công trình biệt thự cổ Phan Đình Phùng do va quệt với xe tải trong lúc đi kiểm tra công trường về muộn. Xe bị kẹt bánh xuống hố công trình, chân anh ấy bị thanh sắt đè lên một chút, hiện đang ở phòng khám đa khoa khu vực. Chúng tôi tìm thấy số liên lạc khẩn cấp ghi trong cốp xe."
Trái tim Hà An như thắt lại, lồng ngực đánh trống liên hồi. Thế giới xung quanh bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng tai ù đi. Cô không kịp suy nghĩ thêm một giây nào nữa, vơ vội chiếc áo khoác và túi xách, lao ra khỏi xưởng mặc cho cơn mưa ngoài trời đang trút nước trắng xóa.
Phòng khám đa khoa khu vực sáng ánh đèn trắng toát và nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Hà An đẩy cửa bước vào, hơi thở gấp gáp, mái tóc ướt sũng nước mưa dán sát vào trán, áo sơ mi trắng ngấm nước lạnh buốt. Ở chiếc ghế băng cuối hành lang, Nam Phong đang ngồi cúi đầu, ống quần bên phải xắn lên đến đầu gối, cẳng chân trái băng bó một lớp gạc trắng dày. Gương mặt anh có vài vết xước nhỏ, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn điềm tĩnh đến kỳ lạ.
Nghe tiếng bước chân vội vã, Nam Phong ngẩng đầu lên. Khựng lại một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật, ướt sũng của Hà An lúc này.
Hà An bước đến trước mặt anh, đôi môi khẽ mím lại, sự tức giận và lo lắng đan xen khiến giọng cô run lên: "Anh... anh đi đứng kiểu gì thế hả? Trời mưa gió thế này còn cố lao ra hiện trường làm gì để xảy ra cơ sự này?!"
Nam Phong ngước nhìn cô, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mờ nhạt, dường như vết thương ở chân chẳng thấm tháp gì so với sự xuất hiện đầy hoảng hốt của cô lúc này. "Tôi chỉ kiểm tra lại hệ thống neo chống thấm trước trận mưa lớn... Không ngờ lại được chứng kiến cảnh em chạy thục mạng đến đây thế này."
"Anh còn đùa được à?" Hà An trừng mắt nhìn anh, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe lên từ lúc nào. Cô cúi xuống, kiểm tra lớp băng gạc trên chân anh, giọng nghẹn lại. "Bác sĩ nói sao? Có gãy xương không?"
"Không gãy," Nam Phong đáp nhẹ nhàng, vươn tay kéo nhẹ cổ tay cô lại gần, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. "Chỉ là bong gân và rách phần mềm một chút. Nhưng nếu em cứ đứng dầm mưa ngốc nghếch thế này, người tiếp theo phải vào phòng khám chắc chắn là em đấy."
Nam Phong cầm lấy chiếc khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên má Hà An. Hành động tự nhiên và quen thuộc ấy giống hệt như bảy năm trước, khiến mọi lớp tường bê tông cốt thép mà Hà An dày công dựng lên bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Cô không né tránh nữa. Đôi tay đang buông thõng từ từ đưa lên, nắm lấy vạt áo sơ mi ướt đẫm của Nam Phong, vùi mặt vào ngực anh và bật khóc. Những uất nghẹn, những dằn vặt, những đêm dài cô độc tự mình gánh vác suốt bảy năm qua bỗng chốc vỡ òa theo dòng nước mắt.
"Đồ ngốc... tại sao ngày đó lại biến mất không một lời giải thích? Tại sao lại bắt em phải chịu đựng tất cả một mình?" Hà An nức nở trách móc, giọng nghèn nghẹn trong lồng ngực anh.
Nam Phong ôm chặt lấy cô vào lòng, vòng tay vững chãi bao bọc lấy tấm lưng đang run rẩy của người con gái anh chưa từng ngừng yêu thương. Anh vùi cằm vào mái tóc thơm ngát mùi mưa của cô, giọng khẽ khàng nhưng kiên định:
"Là lỗi của anh... Ngày đó gia đình xảy ra biến cố lớn, anh muốn tự mình giải quyết xong mọi thứ rồi mới đường hoàng bước đến bên em. Nhưng anh đã đánh giá thấp sự kiêu hãnh của em, và cả sự ngu ngốc của chính mình khi chọn cách im lặng để bảo vệ em... Xin lỗi vì đã để em chờ lâu đến thế, An à."
Hà An lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn nữa. Trong không gian nhỏ hẹp của phòng khám ngập mùi thuốc sát trùng, ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích, nhưng trong lòng họ, mọi khoảng cách và sai số của thời gian cuối cùng đã được hàn gắn trọn vẹn.
Ba tháng sau.
Lễ khánh thành không gian nghệ thuật tại khu biệt thự cổ Phan Đình Phùng diễn ra trong một buổi chiều thu rợp nắng vàng.
Dự án hoàn thành vượt mọi kỳ vọng của chủ đầu tư. Mảng tường bê tông mài tối giản kết hợp hoàn hảo với hệ thống giằng thép ngầm, tạo nên một không gian mở tinh tế, sang trọng nhưng vững chãi tuyệt đối trước mọi biến động của thời gian.
Trong khu vườn ngập tràn ánh nắng và hương hoa nhài thoang thoảng, các vị khách quý và đồng nghiệp đang nâng ly chúc mừng. Ở một góc khuất yên tĩnh gần bức tường kính cường lực, Hà An mặc chiếc váy dài màu kem thanh lịch, tay cầm ly nước ép trái cây, ngắm nhìn công trình đứa con tinh thần của mình.
Một đôi bàn tay ấm áp bất ngờ vòng qua eo cô từ phía sau, kéo cô sát vào lồng ngực quen thuộc. Cằm Nam Phong tự lên vai cô, giọng anh trầm ấm vang lên bên tai:
"Kiến trúc sư Hà đang chấm điểm công trình hay đang chấm điểm kỹ sư kết cấu bên cạnh đây?"
Hà An khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Nam Phong, ánh mắt hướng về phía khoảng trời xanh ngắt ngoài kia. "Công trình thì hoàn hảo rồi. Còn kỹ sư kết cấu... chắc phải xem xét lại bản hợp đồng dài hạn."
Nam Phong bật cười trầm thấp, xoay người cô lại đối diện với mình. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen, mở nắp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc thiết kế theo hình khối hình học tối giản, ôm trọn lấy nhau như một tọa độ hoàn hảo không bao giờ lệch pha.
"Bản vẽ cuộc đời anh đã tính toán qua rất nhiều phương án, nhưng tọa độ duy nhất mà anh muốn neo giữ vĩnh viễn... chỉ có thể là em," Nam Phong nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chân thành và dịu dàng nhất trên đời. "Hà An, chúng ta ký hợp đồng trọn đời nhé?"
Hà An nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước lên nhìn người đàn ông đã cùng cô đi qua bao nhiêu sóng gió và sai số của tuổi trẻ. Khóe môi cô cong lên một nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt bảy năm qua.
"Được chứ," cô khẽ đáp, đưa tay ra để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. "Lần này, không được phép có bất kỳ sai số nào nữa đâu đấy."
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu Hà Nội, bóng dáng hai người hòa vào nhau, tạo thành một tọa độ tuyệt đẹp và vững chãi nhất trong không gian và thời gian.