Căn phòng mô phỏng tại Trung tâm Giám định Pháp y Cảnh sát được dựng lại đúng theo kích thước và thông số kỹ thuật của phòng làm việc tại biệt thự Nguyễn Hoàng Long. Nhiệt độ phòng được hạ xuống đúng 18,5°C, độ ẩm ban đầu được duy trì ở mức 50%.
Cảnh sát trưởng Minh cùng đội ngũ kỹ thuật viên đứng sau lớp kính cách âm, hồi hộp theo dõi từng cử động của Hoàng. On chiếc bàn gỗ gụ giữa phòng, Hoàng đang tỉ mỉ đặt lại từng cụm Origami theo đúng vị trí thu thập được từ hiện trường.
"Anh Hoàng, chắc chắn giả thuyết này sẽ hoạt động chứ?" Minh nói qua bộ đàm. "Phòng thí nghiệm đã xác định chất bột trắng là Aconitine tinh chế—loại độc chất chiết xuất từ cây Ô đầu. Chỉ cần một liều lượng cực nhỏ phát tán dưới dạng sương mịn qua đường hô hấp cũng đủ gây suy hô hấp và ngừng tim trong vòng 90 giây."
"Lâm đã dùng chính đặc tính cơ học của giấy để biến độc chất thành một vũ khí sinh học," Hoàng đáp, mắt vẫn dồn vào khối cầu Kusudama cuối cùng sát chốt cửa. "Tất cả chìa khóa nằm ở chuỗi phản ứng dây chuyền này."
Hoàng đứng lùi lại, kiểm tra chiếc đồng hồ bấm giờ.
"Bắt đầu giai đoạn một: Mô phỏng sự cố ngắt điện và tăng độ ẩm."
Chuyên viên kỹ thuật gạt công tắc. Máy làm ẩm công suất cao ở góc phòng bắt đầu xả ra những luồng hơi nước dày đặc. Màn hình đo độ ẩm nhảy số liên tục: 60%... 70%... 80%... 88%.
Trong sự im lặng đến nghẹt thở của căn phòng mô phỏng, những biến đổi vật lý đầu tiên bắt đầu diễn ra.
Sột soạt...
Âm thanh rất khẽ, tưởng chừng như tiếng lá khô cọ xát trong gió.
Dưới tác động của độ ẩm tăng cao, các sợi xenlulo trong giấy mỹ thuật hút nước và gia tăng thể tích. Khối cầu giấy Kusudama kẹp ở khung cửa nở ra. Những nếp gấp hình tam giác căng phồng, tạo ra một áp lực trương nở hướng theo chiều ngang.
Nằm ẩn bên trong khối cầu là một chiếc đòn bẩy bằng giấy bồi cứng đã được xếp nén lại dưới dạng lò xo hình ziczac (Miura fold). Khi khối cầu nở đến giới hạn, chốt gài mỏng manh giữ chiếc lò xo bị đứt.
TẠCH!
Chiếc lò xo giấy bung ra với một lực đàn hồi bất ngờ, đẩy mạnh vào thanh gạt của chốt cửa kim loại. Thanh gạt xoay một góc 90 độ, sập chặt vào ổ khóa.
"Chốt cửa đã khóa!" Minh thốt lên qua đài thoại, mắt dán chặt vào màn hình giám sát. "Cửa chính đã tự động niêm phong từ bên trong!"
"Đó mới chỉ là bước khởi đầu," Hoàng cất giọng điềm tĩnh. "Lực bung của chiếc lò xo giấy đồng thời giật mạnh một sợi chỉ tơ cực mảnh được nối xuyên qua gờ chân tường đến cụm Origami thứ hai trên bàn làm việc."
Sợi chỉ tơ—vốn gần như vô hình dưới ánh sáng thông thường—kéo căng ra, kích hoạt cơ chế gập của bông hoa sen giấy ôm quanh chiếc ly thủy tinh.
Bông hoa sen không nở ra, mà ngược lại, các cánh hoa giấy co cụm lại dưới lực kéo. Ở tâm bông hoa, một màng giấy mỏng được kéo căng như mặt trống. Bên trên màng giấy này chính là nơi chứa liều lượng độc chất Aconitine đã được làm khô thành dạng bột vi tinh thể.
"Lâm biết rằng khi nạn nhân đọc sách đêm muộn, ông ta sẽ bật đèn bàn," Hoàng giải thích, chỉ tay vào chiếc đèn ngủ góc bàn. "Ánh sáng tỏa nhiệt từ bóng đèn sợi đốt khiến luồng không khí nóng bốc lên nhẹ, tạo ra một vùng áp suất thấp cục bộ ngay trên mặt bàn."
Đúng lúc đó, sợi chỉ tơ bị kéo đứt do lực căng đạt cực đại. Màng giấy giữ bột độc bị búng mạnh như một chiếc súng bật mỏng.
BỘP!
Một quầng bột mịn màu trắng cực nhỏ bung ra không trung, tạo thành một đám mây sương mù hóa học lơ lửng ngay đúng tầm mắt và mũi của vị trí ngồi. Luồng không khí đối lưu từ bóng đèn hút đám mây bột độc thẳng về phía nạn nhân.
Trong môi trường kín, không có gió lưu thông, người ngồi tại bàn sẽ hít trọn vẹn đám mây độc chất này trong vòng hai nhịp thở đầu tiên mà không hề hay biết. Phù phổi cấp xảy ra tức thì, đường thở bị co thắt dữ dội, và nạn nhân sẽ tử vong tại chỗ chỉ sau chưa đầy hai phút.
Căn phòng mô phỏng trở lại vẻ tĩnh mịch. Chốt cửa đã khóa, bột độc đã phát tán, và cỗ máy bằng giấy hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh sát nhân mà không cần bất kỳ sự hiện diện nào của con người.
Minh đập mạnh tay xuống bàn điều khiển đằng sau kính cách âm: "Xuất sắc! Chúng ta đã chứng minh được cơ chế! Giả thuyết của anh hoàn toàn chính xác!"
"Chưa đủ," Hoàng lắc đầu, gương mặt vẫn thâm trầm. "Chúng ta mới chỉ chứng minh được cỗ máy này có thể hoạt động trên lý thuyết. Nhưng trước tòa án, luật sư của Lâm sẽ tranh luận rằng bất kỳ ai có kiến thức Origami cũng có thể xếp cỗ máy này. Chúng ta cần một bằng chứng vật chất đắt giá hơn: chứng minh chính tay Lâm đã chạm vào mô hình trong quá trình cài đặt bột độc."
"Nhưng hắn đã dùng găng tay," Minh nhíu mày. "Đội pháp y không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào trên bề mặt giấy."
Hoàng tiến lại gần chiếc bàn, quỳ xuống soi kính phóng đại vào nếp gấp của bông hoa sen giấy vừa phát tán bột độc.
"Hắn dùng găng tay để tránh để lại dấu vân tay," Hoàng cất giọng sắc lạnh. "Nhưng hắn quên rằng, để gấp được loại giấy mỹ thuật mật độ cao này với độ chính xác dưới một milimét, hắn bắt buộc phải dùng công cụ miết nếp gấp. Và trên công cụ đó..."
Hoàng dùng kẹp y tế gắp nhẹ một mảnh giấy nhỏ bị xé rách ở chân bông hoa sen.
"...sẽ để lại vết hằn cơ học đặc trưng của dụng cụ miết giấy. Mỗi nghệ nhân Origami đều tự chế tác dụng cụ miết bằng xương hoặc gỗ theo thói quen cầm tay duy nhất của riêng mình. Vết hằn trên nếp gấp này chính là 'vân tay cơ học' của chiếc thước miết."
Hoàng đứng dậy, thu dọn mảnh giấy vào túi chứng cứ.
"Minh, lệnh bắt giữ và lệnh khám xét khẩn cấp Xưởng giấy 'Vô Diện' đã sẵn sàng chưa?"
"Đã có chữ ký của Viện Kiểm sát," Minh đáp, ánh mắt ngời lên sự quyết đoán. "Đội đặc nhiệm đang chờ lệnh của anh."
"Đi thôi," Hoàng siết chặt túi chứng cứ trong tay. "Đã đến lúc khép lại tòa thành bằng giấy này."