Cơn mưa đêm qua rút đi, để lại cho Hà Nội một buổi sáng xám xịt và nồng nặc mùi đất ẩm. Con ngõ Cầu Đất hun hút, hẹp đến mức hai chiếc xe máy đi ngược chiều cũng phải nghiêng ghi-đông mới lách qua nổi. Những ngôi nhà tường vôi rêu phong đứng san sát nhau, nuốt trọn ánh nắng hiếm hoi của ngày muộn.
Hoàng dừng chân trước căn nhà số 14. Đó là một ngôi nhà gạch cổ hai tầng với cánh cửa gỗ khoét ô kính mờ. Bên trên không có biển hiệu rực rỡ, chỉ có một tấm gỗ nhỏ khắc chìm hai chữ: Vô Diện.
Lẻng xẻng...
Tiếng chuông gió bằng chất liệu giấy bồi kêu lên những âm thanh đục nhẹ khi Hoàng đẩy cửa bước vào.
Không gian bên trong xưởng hoàn toàn đối lập với sự xô bồ ngoài ngõ. Mùi bột giấy tươi, mùi hồ dán lẫn trong hương trầm thoang thoảng tạo nên một thứ bầu không khí đặc quánh, tĩnh mịch như một ngôi chùa cổ.
Khắp căn phòng—từ những chiếc kệ gỗ cao sát trần đến sàn nhà lát gạch hoa cổ điển đều chật kín những tác phẩm Origami. Không phải là những mô hình đồ chơi thông thường, mà là những công trình kiến trúc thu nhỏ, những hình khối đa diện phức tạp và những sinh vật huyền thoại sống động như thật, tất cả đều được tạo nên chỉ từ những tờ giấy phẳng.
Ở giữa phòng, bên chiếc bàn gỗ dài rọi dưới ánh đèn vàng ấm, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đang ngồi lặng lẽ. Hắn mặc chiếc áo sơ-mi đũi màu xám, ngón tay thon dài và gầy guộc đang nhanh lẹ thực hiện những nếp gấp chính xác đến từng milimét trên một tờ giấy màu đen than.
"Cửa không khóa," người đàn ông cất giọng, mắt vẫn không rời khỏi nếp gấp trên tay. Giọng hắn trầm, phẳng lặng và hoàn toàn thiếu vắng nhịp điệu xúc cảm. "Nhưng ít ai chủ động bước vào đây mà không mang theo sự hiếu kỳ."
Hoàng tháo găng tay da, chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc. Anh rút tấm thiệp xám có hình con dao mổ phẫu thuật dập nổi đặt nhẹ lên mặt gỗ.
"Tôi không đến vì sự hiếu kỳ, anh Lâm," Hoàng nói, ánh mắt quan sát từng cử động nhỏ trên gương mặt đối phương. "Tôi đến vì lời mời."
Lâm dừng tay. Hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt sâu thăm thẳm gợn lên sự lạnh lẽo của một kẻ dành hàng ngàn giờ đồng hồ cô độc trong không gian hình học. Hắn nhìn tấm thiệp xám trên bàn, rồi nở một nụ cười nửa miệng mờ nhạt.
"Anh Hoàng - điều tra viên nổi tiếng của Phòng Cảnh sát Hình sự," Lâm đặt tờ giấy đen xuống, thong thả rót một chén trà nóng ra chiếc chén gốm da chuối. "Anh đến nhanh hơn tôi tưởng. Điều đó chứng tỏ khả năng quan sát của anh không bị che mắt bởi những hình thức bề ngoài."
"Nguyễn Hoàng Long đã chết," Hoàng đi thẳng vào vấn đề, không ngồi xuống ghế mà đứng đối diện Lâm, tạo một áp lực không gian nhất định. "Trong một căn phòng kín được niêm phong hoàn toàn bằng các chốt cơ học. Và hiện trường tràn ngập chữ ký dải Möbius của anh."
Lâm đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hơi nước bốc lên làm mờ đi đôi mắt hẹp dài của hắn.
"Chữ ký?" Lâm khẽ lắc đầu. "Trong nghệ thuật gấp giấy, dải Möbius là biểu tượng của một mặt phẳng duy nhất không có bắt đầu và không có kết thúc. Nếu anh tìm thấy nó ở hiện trường, đó không phải là chữ ký để tự mãn. Đó là một lời nhắc nhở về bản chất của không gian."
"Anh không phủ nhận việc mình từng xuất hiện tại biệt thự của nạn nhân?"
"Tại sao tôi phải phủ nhận?" Lâm thản nhiên đáp. "Tôi là một nghệ nhân. Ba ngày trước, ông Nguyễn Hoàng Long chính thân tới đây, bỏ ra một số tiền khổng lồ để thuê tôi trang trí toàn bộ phòng làm việc của ông ấy bằng một bộ sưu tập Origami độc bản mang chủ đề 'Sự Hoàn Hảo Của Sự Khép Kín'. Tôi đã đến, hoàn thành công việc theo đúng hợp đồng và rời đi vào chiều qua. Mọi thứ hoàn toàn hợp pháp."
Hoàng nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương: "Một bộ sưu tập trang trí hay là một cỗ máy ngụy trang? Anh Lâm, anh là cử nhân xuất sắc khoa Cơ khí Tự động hóa của Đại học Bách khoa trước khi bỏ dở để theo đuổi nghệ thuật Origami. Anh hiểu rõ hơn ai hết cách chuyển hóa năng lượng đàn hồi của nếp gấp giấy thành chuyển động cơ học khi độ ẩm môi trường thay đổi."
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng đè nén. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở góc xưởng vang lên đều đặn, như nhịp đập tim của một kẻ đang tính toán từng bước đi.
Lâm không hề bối rối. Hắn từ tốn cầm tờ giấy đen lên, tiếp tục thực hiện nếp gấp Reverse Fold (gấp ngược nội tại) một cách điệu nghệ.
"Giấy là một vật liệu kỳ diệu, anh Hoàng," Lâm cất giọng thì thầm. "Người đời nghĩ nó mỏng mỏng, yếu ớt và dễ cháy. Nhưng họ quên rằng giấy được làm từ sợi gỗ. Nó có trí nhớ về hình dạng, có khả năng co giãn theo thời tiết, và khi được gấp theo các quy luật hình học không gian chuẩn xác, một tờ giấy mỏng có thể nâng đỡ một trọng lượng gấp hàng trăm lần nó."
Hắn ngước mắt nhìn Hoàng, ánh mắt lóe lên sự sắc lẹm:
"Nếu độ ẩm đêm qua ở vùng núi tăng cao, nếu các nếp gấp giấy hấp thụ hơi nước và thay đổi hình dạng, đó là sự tương tác tự nhiên giữa vật liệu và môi trường. Làm sao anh có thể quy kết một hiện tượng vật lý tự nhiên thành một hành vi tội ác?"
"Bởi vì sự tự nhiên đó đã được tính toán với độ chính xác của một sát thủ," Hoàng gằn giọng. "Anh biết rõ lịch bảo trì điện của biệt thự, biết trước sự ngắt quãng của máy hút ẩm, và đã sử dụng chất xúc tác giảm ma sát để biến các khối cầu Kusudama thành cần gạt chốt khóa từ bên trong."
Lâm đặt sản phẩm vừa gấp xong xuống bàn. Đó là một con nhện giấy màu đen hoàn chỉnh, các khớp chân sắc nhọn và vươn rộng như thật.
"Giả thuyết của anh rất thú vị," Lâm đáp, hai tay chắp lại trên bàn. "Nhưng trong tố tụng hình sự, giả thuyết không thể thay thế cho bằng chứng. Anh có bằng chứng nào chứng minh tôi là người trực tiếp cướp đi sự sống của ông Long? Hay anh chỉ đang suy đoán dựa trên sự định kiến đối với trí tuệ của tôi?"
Hoàng tiến thêm một bước, chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, ghé sát mặt Lâm:
"Mười năm trước, Tập đoàn Truyền thông của Nguyễn Hoàng Long đã vu khống và ép phá sản Xưởng in ấn truyền thống của cha anh—ông Bùi Văn Tùng khiến ông ấy phải gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn. Anh đổi sang họ mẹ, ẩn dật mười năm qua chỉ để chờ đợi cơ hội này. Động cơ của anh sạch sẽ và rõ ràng hơn bất kỳ ai, Bùi Thanh Lâm!"
Lần đầu tiên kể từ khi Hoàng bước vào, đồng tử của Lâm co rúp lại. Nụ cười bình thản trên môi hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh xám như đá hộc.
"Ông ta không phải là một con người," Lâm nói, giọng hạ xuống cực thấp, từng từ ngữ như được rèn ra từ băng giá. "Ông ta là một con ký sinh trùng sống bằng cách hút máu và chất xám của người khác. Cha tôi đã dành cả đời để giữ gìn nghệ thuật in ấn thủ công, nhưng Long đã dùng mưu hèn kế bẩn để cướp trắng bản quyền và hủy hoại danh dự của dòng họ tôi."
Lâm đứng dậy. Hắn cao hơn Hoàng nửa cái đầu, bóng của hắn đổ dài trùm lên bàn làm việc.
"Nhưng anh nhầm một điều, điều tra viên," Lâm nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Tôi không hạ thấp mình xuống cấp độ của một kẻ sát nhân xôi thịt. Nếu Nguyễn Hoàng Long phải chết, đó là vì ông ta đã tự sập vào cái bẫy của chính sự tham lam và mù quáng của mình. Tôi không chạm một ngón tay nào vào ông ta. Căn phòng đó là một không gian hoàn hảo. Và sự hoàn hảo thì không có vết nứt cho cảnh sát truy cứu."
"Không có cỗ máy nào là hoàn hảo," Hoàng đáp trả đầy kiên định. "Và không có tội ác nào không để lại dấu vết. Anh nghĩ anh đã khóa chặt căn phòng kín bằng giấy, nhưng anh đã quên mất một điều."
"Điều gì?" Lâm nheo mắt.
"Anh đã biến chính nghệ thuật của mình thành nhân chứng chống lại anh," Hoàng lùi lại một bước, rút chiếc điện thoại ra nghe cuộc gọi đang rung lên trong túi.
Màn hình hiển thị tên Cảnh sát trưởng Minh. Hoàng bật loa ngoài.
"Hoàng đấy à?" Giọng Minh vang lên gấp gáp qua đài thoại. "Kết quả phân tích phổ khối từ phòng thí nghiệm đã có rồi! Mẫu bột trắng thu được trên các nếp gấp giấy ở chốt cửa không phải là hóa chất công nghiệp, mà là bột Talc nha khoa kết hợp với vi tinh thể của một loại chất kịch độc chiết xuất từ thực vật! Bác sĩ Bùi vừa khám nghiệm lại niêm mạc phế quản của nạn nhân—ông Long tử vong vì bị ngộ độc đòn không khí khi bột độc này bùng phát thành dạng phun sương trong phòng!"
Ánh mắt Hoàng đóng chặt vào gương mặt của Lâm:
"Chuỗi phản ứng dây chuyền không chỉ dừng lại ở việc gạt chốt cửa. Khối cầu Origami vỡ ra do áp lực độ ẩm đã phát tán bột độc vào không khí đúng thời điểm nạn nhân hít thở sâu. Đó là cơ chế sát hại."
Khóe miệng Lâm khẽ giật giật, nhưng hắn nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc, tái lập gương mặt sắt đá:
"Rất ấn tượng. Nhưng anh Hoàng này..." Lâm chỉ tay về phía những mô hình giấy xung quanh xưởng. "...tất cả những thứ đó vẫn chỉ là lý thuyết nếu anh không thể dựng lại chính xác cỗ máy đó hoạt động như thế nào trước mặt tòa án. Chỉ cần một nếp gấp sai lệch một phần mười milimét, toàn bộ phản ứng sẽ thất bại. Anh có dám cá rằng anh hiểu được tư duy hình học của tôi không?"
Hoàng cất điện thoại vào túi, ánh mắt sáng lên sự quyết đoán của một người săn mồi đã nhìn thấy con hươu lao vào tầm ngắm:
"Tôi không cần cá. Tôi sẽ tự tay dựng lại cỗ máy bằng giấy của anh ngay tại phòng thí nghiệm. Và khi mảnh ghép cuối cùng rơi xuống, anh sẽ phải bước ra ánh sáng, Bùi Thanh Lâm."
Hoàng quay lưng, bước nhanh ra khỏi xưởng giấy. Tiếng chuông gió bằng giấy bồi lại vang lên lẻng xẻng sau lưng anh.
Bên trong xưởng, Lâm đứng lặng yên trong bóng tối của dãy kệ gỗ. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt con nhện giấy màu đen lên, dùng hai ngón tay siết nhẹ. Tờ giấy đen bẹp dí, vỡ ra thành những nếp rách chéo ngoằn ngoèo như một mạng nhện bị xé rách.