
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Tầng 38 của tòa nhà tập đoàn JK Group từ lâu đã được nhân viên ví như "tầng địa ngục". Nơi đó không có tiếng nhạc dịu nhẹ, không có tiếng trò chuyện phiếm, chỉ có tiếng bàn phím gõ giòn tan và sự im lặng tột cùng đến ngạt thở.
Nguồn gốc của bầu không khí hắc ám ấy không ai khác chính là Cha Do-hyun — tân Tổng tài vừa từ chi nhánh Mỹ trở về tiếp quản trụ sở chính.
Do-hyun là một "con quái vật" đúng nghĩa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa đen. Hắn sở hữu chiều cao kinh ngạc 1m92, đôi bờ vai rộng như một bờ tường đá cùng cơ bắp cuồn cuộn giấu sau những bộ vest may đo cao cấp.
Gương mặt hắn lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng và thói quen làm việc gắt gao đến mức có thể sa thải nhân viên chỉ vì một lỗi chính tả trong bản báo cáo.
Mỗi lần Do-hyun sải bước qua hành lang, thân hình khổng lồ của hắn tỏa ra thứ sát khí áp đảo làm các nhân viên nữ lẫn nam đều tự giác dạt sang hai bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Hắn giống như một gã hộ pháp tàn nhẫn, một hung thần thực sự của giới kinh doanh Seoul.
Thế nhưng, giữa ma trận sợ hãi ấy, duy chỉ có Han Yu-jin là người giữ được sự bình tĩnh kỳ lạ.
Yu-jin là Thư ký riêng của Tổng tài. Cậu sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn 1m68, làn da trắng sứ cùng đôi mắt trong trẻo, điềm tĩnh.
Khi đứng cạnh Do-hyun, Yu-jin lọt thỏm hoàn toàn trong bóng râm của hắn, tạo nên một sự chênh lệch thể hình cực kỳ vô thực.
Người ta đồn rằng Yu-jin chắc chắn phải có trái tim làm bằng thép mới có thể chịu đựng được gã sếp chằn tinh ấy suốt ba tháng qua mà chưa nộp đơn xin nghỉ việc.
Nhưng người đời đâu biết rằng, Yu-jin không nghỉ việc... là vì cậu vừa vô tình phát hiện ra một bí mật động trời.
Đó là một đêm thứ Sáu muộn, khoảng một giờ sáng. Tòa nhà JK Group đã tắt gần hết đèn. Yu-jin vừa hoàn thành xong hồ sơ dự án thu mua và quay lại phòng làm việc của Tổng tài để trình ký gấp.
Cậu gõ cửa ba tiếng theo đúng quy trình, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Mở cửa bước vào nhẹ nhàng, Yu-jin ngơ ngác khi thấy chiếc ghế chủ tịch bọc da to đùng hoàn toàn trống rỗng.
*Ngoàm... nhồm nhàm...*
Một tiếng động kỳ lạ vang lên từ góc sofa tiếp khách.
Yu-jin nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần. Nằm trên chiếc sofa dài ba mét là một khối đen xì to đùng đang trùm kín chiếc chăn dạ.
Khối đen ấy gập đôi thân hình đồ sộ lại, hai cái chân dài ngoẵng thò ra ngoài.
Và điều kinh hoàng hơn cả: từ dưới tấm chăn, một bàn tay to lớn, cơ bắp đang lén lút thò ra, mò mẫm vào một chiếc hộp nhựa màu hồng có in hình chú gấu nhỏ.
Yu-jin nín thở, nhẹ nhàng túm lấy mép chăn kéo xuống.
"Sếp Cha?"
Khối chăn mở ra. Cha Do-hyun đang ngửa đầu, hai má phúng phính vì đang nhai dở cái gì đó. Trong tay hắn là chiếc hộp đựng đầy những viên kẹo marshmallow màu hồng phấn mềm mịn.
Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng hoàn toàn ở tầng 38.
Gương mặt hung thần từng làm sụp đổ hai công ty đối thủ lúc này đang trợn tròn mắt, khóe miệng còn dính một chút bột đường trắng.
Gã gấu bự 1m92 đơ người mất năm giây, trước khi giật phắt tấm chăn trùm kín đầu, giọng nói khàn đục gầm lên qua lớp vải:
"Cút ra ngoài! Ai cho cậu vào đây mà không gõ cửa?!"
"Em đã gõ cửa ba lần rồi ạ," Yu-jin điềm tĩnh đáp, đôi mắt long lanh nhìn chiếc hộp gấu hồng rơi lăn lốc trên sofa. "Sếp... đang ăn kẹo dẻo gấu marshmallow ạ?"
"Không có! Cậu nhìn nhầm rồi!" Tấm chăn rung lên bần bật. Do-hyun từ từ ló cái đầu bù xù ra, ánh mắt giận dữ như muốn giết người hòng che giấu sự xấu hổ đang bùng nổ.
"Nếu cậu dám nói chuyện này với bất kỳ ai trong công ty, tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi ngành này ngay lập tức! Có nghe rõ chưa?!"
Nhìn gã đàn ông to xác đang xù lông cố tỏ ra nguy hiểm, Yu-jin không hề sợ hãi. Ngược lại, một tia buồn cười ngọt ngào lướt qua trong lòng cậu.
Cậu chậm rãi nhặt chiếc hộp kẹo rơi dưới sàn lên, đặt lại gọn gàng lên bàn, rồi thò tay vào túi áo cardigan của mình.
Yu-jin bước lại gần chiếc sofa, cúi người xuống. Khoảng cách chênh lệch khiến cậu trông như một chú mèo nhỏ đang tiếp cận một chú gấu lớn đang xù lông. Cậu xòe bàn tay trắng mịn ra, bên trong là một viên kẹo dẻo vị dâu được bọc nilon cẩn thận.
"Cà phê đen ban đêm đắng lắm, sếp uống nhiều bị gắt cổ đúng không?" Yu-jin cất giọng mềm mại, dịu dàng đến lạ kỳ. "Sếp ăn cái này đi cho bớt gắt. Em không nói với ai đâu."
Do-hyun ngẩn ngơ nhìn viên kẹo trên tay Yu-jin, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp, chân thành của cậu thư ký nhỏ. Sát khí ngút trời của gã tổng tài thình lình tan biến sạch sẽ như tuyết gặp ánh mặt trời.
Hắn húc nhẹ cái đầu bự vào thành sofa, lầm lì lẩm bẩm:
"...Tôi không có thích ăn đồ ngọt. Lỡ tay mua thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay to đùng của hắn vẫn chậm rãi thò ra, giật lấy viên kẹo từ tay Yu-jin rồi nhét tọt vào miệng.
Và đó là khoảnh khắc Han Yu-jin nhận ra: Gã hung thần đáng sợ của cả tập đoàn JK... thực chất chỉ là một con gấu bự nghiện đồ ngọt vô cùng đáng yêu.