Kể từ đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Tổng tài Cha Do-hyun và Thư ký Han Yu-jin đã bước sang một trang mới — một trang sách được viết bằng những quy tắc ngầm không ai hay biết.
Tại trụ sở JK Group, Do-hyun vẫn là vị sếp tàn nhẫn. Hắn vẫn có thể ném một bản kế hoạch kém chất lượng vào thùng rác, vẫn làm các trưởng phòng run rẩy mỗi khi bước vào phòng họp. Nhưng chỉ cần không khí trong phòng làm việc bắt đầu có dấu hiệu tăng nhiệt, Yu-jin sẽ xuất hiện.
"Sếp Cha, đây là hồ sơ duyệt chi phí tháng này," Yu-jin tiến lại gần bàn làm việc đồ sộ.
Do-hyun đang cau mày, gương mặt hình hình đạn chực chờ bùng nổ vì cuộc gọi từ hội đồng cổ đông. Hắn ngẩng đầu lên, định gầm gừ thì thấy Yu-jin đã khéo léo đặt một ly trà hoa cúc ấm cùng một chiếc đĩa nhỏ có chứa ba viên marshmallow phủ bột sô-cô-la ngay bên cạnh bàn phím.
Yu-jin kiễng nhẹ chân, ghé sát vào tai gã khổng lồ, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Ăn một viên rồi hẵng mắng người khác, sếp nhé."
Do-hyun khựng lại. Ánh mắt hắn đảo từ đĩa kẹo sang chiếc cổ trắng ngần của Yu-jin đang ở ngay sát tầm mắt mình. Hắn nuốt nước bọt một cái, cái đầu bự gật gật một cách máy móc. Sự hung hăng hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho vẻ ngoan ngoãn đến khó tin.
Tất nhiên, những biểu hiện này chỉ diễn ra trong phạm vi phòng làm việc khép kín. Còn ở bên ngoài hành lang, sự chênh lệch thể hình giữa hai người vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi của nhân viên.
Mỗi khi đi cùng nhau, Do-hyun với đôi chân dài ngoẵng sải bước rất nhanh, khiến Yu-jin phải lạch bạch chạy theo sau.
Thấy vậy, gã tổng tài lại càu nhàu trong miệng rồi tự giác chậm bước chân lại, thậm chí cố tình đi ở phía bên ngoài để bờ vai rộng như Thái Bình Dương của mình che bớt luồng gió điều hòa xối thẳng vào người cậu thư ký nhỏ.
Hắn đứng trong hàng ngũ toàn các nữ sinh trung học và cặp đôi trẻ, vóc dáng 1m92 nổi bật như một ngọn tháp khiến ai cũng ngoái nhìn.
Yu-jin đứng bên cạnh, nhìn Do-hyun căng thẳng liếc nhìn chiếc tủ kính trưng bày mẫu bánh gấu kem dâu giới hạn sắp hết, mà không khỏi buồn cười.
"Sếp muốn ăn cái đó đúng không?" Yu-jin thì thầm.
"Đã bảo là khảo sát chất lượng sản phẩm của đối thủ..." Do-hyun lầm lì cãi.
"Nào, đưa tiền đây cho em. Sếp to con thế này đứng đây người ta chú ý lắm," Yu-jin mỉm cười vỗ nhẹ vào tay hắn.
Năm phút sau, Yu-jin xách ra một chiếc hộp giấy xinh xắn. Cả hai ngồi trong chiếc xe sang trọng đỗ ở một góc phố yên tĩnh.
Do-hyun cẩn thận mở hộp bánh, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây lấp lánh niềm hạnh phúc thuần khiết. Hắn xắn một muỗng bánh đầy kem, quay sang nhìn Yu-jin:
"Há miệng ra."
"Hả? Em không..."
Chưa kịp nói hết câu, muỗng bánh kem ngọt ngào đã được Do-hyun đút tọt vào miệng Yu-jin. Gã khổng lồ nhìn cậu thư ký nhỏ nhai nhai với hai gò má phồng lên như sóc con, khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười cực kỳ dịu dàng — nụ cười mà chưa một ai ở JK Group từng có cơ hội được nhìn thấy.
"Ngon không?" Do-hyun hỏi, giọng trầm thấp xuống vài tông.
"Ngon ạ..." Yu-jin gật đầu, mặt hơi ửng đỏ vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần. Do-hyun đã nhoài người sang, ngón tay cái to lớn của hắn đưa lên, nhẹ nhàng gạt đi vệt kem dính trên khóe môi Yu-jin, rồi thản nhiên đưa ngón tay đó vào miệng mình liếm sạch.
*Thịch!*
Trái tim Yu-jin đập hẫng một nhịp. Bầu không khí trong chiếc xe ô tô chật hẹp thình lình trở nên nóng bừng. Cậu thư ký nhỏ bối rối quay mặt ra cửa sổ, trong khi gã gấu bự bên cạnh vẫn bình thản nhai bánh, nhưng nhịp thở cũng đã bắt đầu dồn dập hơn bình thường.