Căn penthouse ở tầng 45 khu phức hợp Hannam-dong chìm trong bóng tối dày đặc và sự im lặng rợn người. Tiếng mưa trút xuống mặt kính vòm rần rật như muốn nghiền nát không gian bên trong.
Yu-jin dùng mật khẩu mà Do-hyun từng vô tình để lộ trong một lần nhờ cậu lấy tài liệu cấp bách để nhấn mở cửa. *Tít, tít, tít... Cạch.*
Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, luồng không khí lạnh ngắt xộc thẳng vào mũi Yu-jin, kèm theo mùi thuốc lá nồng nặc và mùi rượu whisky đắng ngắt. Cậu bước vào, cẩn thận tháo giày, trên tay vẫn ôm chặt chiếc hộp bento được bọc lụa ấm áp.
Men theo ánh đèn hắt vào từ cửa kính, Yu-jin tiến dần về phía phòng khách. Ở đó, ngay cạnh góc sofa bọc da to sụ, một thân hình đồ sộ đang ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Cha Do-hyun tựa lưng vào chân bàn, hai đầu gối co lên, chiếc áo sơ mi xộc xệch bung cúc ngực, mái tóc bù xù rủ xuống che khuất nửa gương mặt.
Hắn — à không, *anh* trông không khác gì một chú gấu lớn bị thương đang tự thu mình trong hang tối.
Xung quanh anh là những vỏ chai rượu vỡ và tàn thuốc lá văng vãi.
"Sếp Cha..." Yu-jin cất giọng khe khẽ, bước chân nhẹ nhàng đi qua những mảnh thủy tinh.
Do-hyun khựng lại. Anh không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói khàn đặc, khô khốc vang lên đầy mệt mỏi: "Tôi đã bảo... không muốn gặp ai cả. Cút về đi."
"Em mang đồ ăn cho anh," Yu-jin điềm tĩnh tiến lại gần, quỳ một bên chân xuống thảm cỏ mịn ngay bên cạnh anh.
Cậu đặt chiếc hộp bento xuống, cẩn thận tháo lớp vải lụa xanh. "Anh đã nhịn ăn ba ngày rồi. Dù có muốn ngã gục thì cũng phải ăn xong rồi hẵng ngã."
"Tôi bảo cậu CÚT!" Do-hyun thình lình vung tay dạt mạnh.
"Yu-jin... Tôi..." Do-hyun run rẩy thu tay lại, giọng anh nghẹn ngào. "Tôi đã bảo cậu đừng đến đây mà... Cậu đến đây làm gì? Cậu thấy tôi chưa đủ thảm hại sao?"
Anh cười xót xa, gục đầu vào hai bàn tay to lớn: "Thấy không? Tôi chỉ là một con quái vật thô kệch, hung dữ và mất kiểm soát.
Mọi người nói đúng đấy... Tôi không có khả năng điều hành tập đoàn, tôi chỉ biết đập phá và làm tổn thương những người xung quanh thôi..."
Tiếng mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn, đập liên hồi vào tâm trí gã đàn ông 1m92 đang hoàn toàn sụp đổ.
Yu-jin nhìn gã khổng lồ đang thu mình lại vì tự giận bản thân. Cậu không hề giận, cũng không hề sợ hãi.
Trái tim cậu thắt lại một cơn đau đớn dịu dàng. Yu-jin chậm rãi bò lại gần, không ngần ngại bước qua đống vụn vỡ.
Cậu đưa hai tay ra, vòng qua bờ vai rộng như Thái Bình Dương của Do-hyun.
Vóc dáng 1m68 của Yu-jin quá nhỏ bé so với anh. Bờ vai anh rộng đến mức hai tay cậu không thể ôm trọn lấy lưng anh, nhưng cậu vẫn dùng hết sức lực của mình, ghì chặt gã khổng lồ vào lòng.
Cậu áp gò má mềm mại của mình vào mái tóc bù xù của Do-hyun, ôm lấy cái đầu bự đang run lên vì kiệt sức.
Do-hyun đơ người. Thân hình cứng đờ như đá của anh khựng lại giữa không trung.
"Anh không phải quái vật," Yu-jin thì thầm, giọng cậu mềm mại và ấm áp như ánh nắng mùa xuân xua tan cái lạnh giá của penthouse. "Anh là vị Tổng tài tuyệt vời nhất mà em từng làm việc cùng. Và anh là gấu bự của em."
"Yu-jin..."
"Anh có biết tại sao em lại không sợ anh không?" Yu-jin mỉm cười, nước mắt khẽ lăn trên má nhưng giọng nói lại tràn đầy kiên định. "Vì em biết đằng sau bờ vai rộng lớn này, đằng sau sự cộc cằn này là một Cha Do-hyun rất dịu dàng.
Một người lén lút ăn kẹo gấu vì sợ người khác thấy mình yếu đuối, một người âm thầm đi chậm lại để che gió cho em ở hành lang, một người sẵn sàng bỏ cuộc họp nghìn tỷ chỉ vì nghe tin em say rượu..."
Cánh tay to lớn, cơ bắp của Do-hyun bắt đầu run rẩy. Rồi như một đập nước bị vỡ, anh vòng tay qua eo Yu-jin, ôm trọn lấy cậu thư ký nhỏ vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ Yu-jin, hít hà mùi hương chanh sảng khoái trên làn da cậu, và bắt đầu bật khóc — những giọt nước mắt nghẹn ngào của một gã đàn ông gánh chịu quá nhiều áp lực nhưng chưa từng được ai vỗ về.
Sự chênh lệch thể hình lúc này tạo nên một bức tranh vô cùng xúc động: gã khổng lồ 1m92 lọt thỏm trong cái ôm nhỏ bé nhưng kiên cường của cậu thư ký 1m68.
"Đừng bỏ rơi tôi... Yu-jin... Đừng bỏ tôi lại một mình..." Do-hyun thầm thì, giọng lạc đi vì khóc.
"Em không bỏ anh đâu," Yu-jin nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, tay kia lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo marshmallow vị dâu cuối cùng còn nguyên vẹn. Cậu bóc vỏ, ghé sát vào môi anh. "Ăn đi. Ăn xong rồi, em sẽ cùng anh đánh bại đám người xấu đó."
Do-hyun ngoan ngoãn há miệng nhận lấy viên kẹo. Vị ngọt ngào của dâu tây và đường dẻo tan ra trên đầu lưỡi, xua đi toàn bộ vị đắng chát của rượu và sự tuyệt vọng.
Đêm đó, gã tổng tài vốn mắc bệnh mất ngủ mãn tính đã có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt năm qua — ngay trên chiếc sofa phòng khách, với thân hình đồ sộ ôm chặt lấy cậu thư ký nhỏ trong tay như ôm một chú gấu bông quý giá nhất đời mình.