Trong suốt một tuần liền, tầng 38 lại trở về trạng thái u tối còn tồi tệ hơn trước. Do-hyun nhốt mình trong phòng làm việc, không ăn, không ngủ, liên tục hút thuốc và uống cà phê đen đậm đặc. Gương mặt anh hốc hác thấy rõ, đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ vung vẩy sự mệt mỏi.
Sự kiệt sức tột cùng làm căn bệnh mất ngủ mãn tính của anh tái phát nghiêm trọng. Do-hyun trở nên cực kỳ nhạy cảm và gắt gỏng. Anh từ chối gặp bất kỳ ai, thậm chí đẩy cả Yu-jin ra xa vì sợ sự tàn bạo và mất kiểm soát của mình sẽ làm tổn thương cậu thư ký nhỏ.
"Sếp Cha, anh đã không ăn gì từ sáng qua rồi. Anh uống chút cháo nấm nhé?" Yu-jin kiên nhẫn bưng khay thức ăn vào phòng.
Do-hyun đang gục đầu trên đống hồ sơ. Anh không ngẩng đầu lên, cất giọng khàn đục như tiếng kim loại cọ xát: "Cầm ra ngoài. Tôi đã bảo là không muốn ăn."
"Nhưng dạ dày anh sẽ..."
*BỐP!*
Do-hyun đập mạnh tay xuống bàn làm việc. Thân hình đồ sộ của anh đứng bật dậy, bóng đen khổng lồ đè nặng lên vóc dáng nhỏ bé của Yu-jin. Đôi mắt anh đỏ ngầu, gầm lên:
"Tôi bảo cậu CÚT RA NGOÀI! Cậu không hiểu tiếng người à?! Tôi không cần sự thương hại của cậu!"
Khay cháo trên tay Yu-jin chao đảo, nhưng cậu không hề lùi bước, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đứng đó, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào sự đau đớn và kiệt sức giấu sau vẻ dữ tợn của gã khổng lồ.
Yu-jin lặng lẽ đặt khay cháo xuống bàn tiếp khách, cúi đầu một góc 90 độ: "Em xin lỗi vì đã làm phiền sếp. Nhưng em sẽ không nghỉ việc đâu."
Nói rồi, Yu-jin quay lưng bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa lại.
Do-hyun đứng trơ trọi giữa phòng làm việc rộng lớn. Anh nhìn chiếc khay cháo còn nghi ngút khói, nhìn đôi bàn tay to lớn đang run lên bần bật của mình, rồi gục sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu trong sự dằn dằn và hối hận tột cùng.
Đến ngày thứ ba của cuộc khủng hoảng, Do-hyun hoàn toàn biến mất. Anh không đến công ty, không nghe điện thoại của bất kỳ ai.
Cả phòng thư ký náo loạn. Các cuộc họp cổ đông bị hoãn lại, đối tác liên tục gây áp lực. Cha Seung-won thì công khai xuất hiện trên các mặt báo với nụ cười đắc thắng, chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT bất thường để bãi miễn chức vụ của Do-hyun.
Chiều hôm đó, trời Seoul trút xuống một trận mưa rào tầm tã. Những giọt nước mưa đập liên hồi vào kính cửa sổ tạo nên những âm thanh ảm đạm.
Yu-jin đứng trước cửa tập đoàn, trên tay ôm một chiếc hộp bento bằng gỗ được bọc cẩn thận trong tấm vải lụa màu xanh. Cậu đã tự tay xuống bếp suốt bốn tiếng đồng hồ để làm những món đồ ngọt mềm, dễ tiêu hóa và bọc thêm một hộp marshmallow dâu tự làm.
Cậu không đón taxi, mà bắt chuyến xe buýt hướng thẳng về khu căn hộ penthouse cao cấp của Do-hyun ở Hannam-dong.
Yu-jin biết, lúc này gã gấu bự của cậu không cần một Tổng tài quyền lực hay một vị cứu tinh thương trường. Anh chỉ đang trốn trong xó tối, tự gặm nhấm những vết thương và chờ đợi một người đến mở cửa trái tim mình.