Ba ngày sau khi cuộc điều tra bắt đầu, toàn bộ tầng năm mươi sáu của tập đoàn Lục thị gần như không có ánh đèn tắt.
Những nhân viên thân cận nhất của Lục Thần Phong làm việc suốt ngày đêm.
Từng dữ liệu cũ được khôi phục.
Từng đoạn camera được rà soát.
Từng cuộc gọi được truy xuất.
Càng điều tra, sự thật càng khiến người ta lạnh sống lưng.
Vụ tai nạn năm đó thực sự không phải tai nạn.
Chiếc xe của Thần Phong đã bị can thiệp hệ thống phanh từ trước.
Người thực hiện là một kỹ thuật viên trong gara bảo dưỡng riêng của tập đoàn.
Hai tuần sau vụ việc, người đó đã nhận một khoản tiền khổng lồ rồi xuất cảnh.
Nhưng đó chỉ là quân cờ.
Người đứng phía sau mới là điều đáng sợ.
Khi tập hồ sơ cuối cùng được đặt lên bàn, cả căn phòng chìm trong im lặng.
Trần Kiệt đứng bên cạnh.
Không dám nhìn sắc mặt của cấp trên.
Bởi cái tên nằm trên cùng của bản báo cáo là người không ai muốn nhắc tới.
Tô Nhược Hà.
Và người thứ hai.
Lục Chính Nam.
Chú ruột của Lục Thần Phong.
Thần Phong ngồi bất động rất lâu.
Đôi mắt dừng trên trang giấy.
Không biểu lộ cảm xúc.
Nhưng Trần Kiệt biết.
Đó mới là lúc đáng sợ nhất.
Suốt nhiều năm qua, Lục Chính Nam luôn là người chú mà anh kính trọng.
Sau khi cha mẹ mất sớm, ông ta gần như là người thân duy nhất còn lại trong gia tộc.
Còn Tô Nhược Hà.
Là người phụ nữ đã đính hôn với anh ba năm.
Người luôn xuất hiện bên cạnh anh trong mọi sự kiện.
Vậy mà cuối cùng.
Hai người ấy lại là kẻ muốn anh chết nhất.
"Động cơ?"
Thần Phong hỏi.
Giọng bình tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Trần Kiệt hít sâu.
"Nếu ngài qua đời."
"Cổ phần sẽ được chia lại."
"Lục Chính Nam sẽ kiểm soát hội đồng quản trị."
"Còn Tô tiểu thư sẽ sở hữu số cổ phần được chuyển nhượng theo hợp đồng hôn nhân."
Căn phòng im phăng phắc.
Ngoài cửa kính.
Trời đang mưa.
Giống hệt đêm tai nạn năm đó.
Một lúc lâu sau.
Thần Phong khép tập hồ sơ lại.
"Chuẩn bị họp hội đồng quản trị."
Trần Kiệt ngẩn người.
"Ngay bây giờ sao?"
"Ngay bây giờ."
---
Ba ngày sau.
Toàn bộ giới kinh doanh chấn động.
Cuộc họp bất thường của tập đoàn Lục thị được triệu tập khẩn cấp.
Những cổ đông lớn nhất đều có mặt.
Lục Chính Nam ngồi ở vị trí đối diện.
Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Tô Nhược Hà ngồi bên cạnh.
Thanh lịch.
Hoàn hảo.
Không ai có thể tưởng tượng hai người đó đang che giấu bí mật gì.
Cho đến khi màn hình lớn trong phòng họp sáng lên.
Đoạn video đầu tiên xuất hiện.
Là cảnh giao dịch tiền bạc với người kỹ thuật viên.
Tiếp theo là dữ liệu chuyển khoản.
Các cuộc gọi bí mật.
Những đoạn ghi âm.
Từng bằng chứng được công bố.
Từng lớp mặt nạ bị xé bỏ.
Sắc mặt Tô Nhược Hà dần trắng bệch.
Lục Chính Nam thì không còn giữ nổi bình tĩnh.
"Thần Phong."
Ông ta đập bàn đứng dậy.
"Cháu định làm gì?"
Thần Phong nhìn người chú của mình.
Ánh mắt lạnh hơn cả băng.
"Cháu chỉ muốn biết."
"Chú đã từng coi cháu là người nhà chưa?"
Câu hỏi ấy khiến cả căn phòng lặng đi.
Lục Chính Nam cứng người.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ông ta không còn là một cổ đông quyền lực.
Chỉ là một người đàn ông già nua bị lòng tham nuốt chửng.
"Cháu thắng rồi."
Ông ta cười chua chát.
"Cháu luôn thắng."
Thần Phong không đáp.
Bởi chiến thắng này không hề khiến anh vui.
Có những thứ mất đi rồi.
Dù thắng cũng không lấy lại được.
---
Một tuần sau.
Lục Chính Nam bị khởi tố.
Tô Nhược Hà từ chức toàn bộ vị trí trong tập đoàn.
Ngày cô rời khỏi tòa nhà Lục thị, rất nhiều phóng viên vây quanh.
Nhưng cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng.
Cô nhìn lên tầng cao nhất.
Nơi văn phòng của Thần Phong vẫn sáng đèn.
Khóe môi bất giác cong lên.
Một nụ cười buồn.
Suốt nhiều năm.
Cô luôn nghĩ mình yêu anh.
Cho đến khi thật sự mất anh.
Cô mới hiểu.
Điều cô yêu không phải người đàn ông ấy.
Mà là vị trí đứng cạnh anh.
---
Mọi chuyện kết thúc.
Nhưng Thần Phong lại không cảm thấy nhẹ nhõm.
Một đêm.
Anh đứng trước cửa kính văn phòng.
Nhìn thành phố rực sáng phía dưới.
Đây là thế giới của anh.
Thế giới anh đã chiến đấu suốt nhiều năm.
Có quyền lực.
Có tiền bạc.
Có địa vị.
Có tất cả.
Nhưng trong lòng lại trống rỗng một cách lạ kỳ.
Bất giác.
Anh nhớ đến một thị trấn nhỏ ven biển.
Nhớ căn phòng khám cũ.
Nhớ cây hoa giấy trước cổng.
Nhớ người con gái thường cau mày mỗi khi anh quên uống thuốc.
Thần Phong bật cười.
Cuối cùng anh cũng hiểu.
Điều quý giá nhất trong đời mình chưa bao giờ nằm ở nơi này.
---
Sáng hôm sau.
Anh biến mất khỏi toàn bộ lịch trình.
Không họp.
Không ký hợp đồng.
Không tiếp khách.
Mặc cho thư ký và hội đồng quản trị nháo nhào.
Chiếc xe màu đen lao đi trên con đường ven biển quen thuộc.
Hướng về An Bình.
---
Lúc ấy.
Hạ Vy đang khám bệnh cho một bé gái.
Một cụ già chống gậy bước vào.
Cười tủm tỉm.
"Vy à."
"Hả ông?"
"Hình như bạn trai cháu tới."
Cả phòng khám bật cười.
Hạ Vy bất lực lắc đầu.
"Ông đừng đùa nữa."
Nhưng khi ngẩng lên.
Cô lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa.
Trái tim cô khẽ run lên.
Lục Thần Phong đứng đó.
Ánh nắng cuối chiều phủ lên vai anh.
Gương mặt vẫn như lần đầu cô gặp.
Chỉ có ánh mắt đã khác.
Ấm áp hơn.
Dịu dàng hơn.
---
Bệnh nhân cuối cùng rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Không ai nói trước.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng Hạ Vy lên tiếng.
"Vụ việc giải quyết xong rồi?"
"Ừ."
"Chúc mừng anh."
"Anh không tới để nghe câu đó."
Cô khẽ cười.
"Vậy anh tới làm gì?"
Thần Phong nhìn cô thật lâu.
Như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy.
Rồi anh lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy.
Đặt lên bàn.
Hạ Vy cúi xuống.
Là mẫu đơn đăng ký kết hôn.
Cô ngây người.
Một lúc lâu không nói được gì.
Thần Phong cũng không thúc giục.
Anh chỉ đứng đó.
Giống như ngày đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện.
Giống như người đàn ông từng ngồi cùng cô ngắm bình minh bên biển.
Không phải tổng tài.
Không phải chủ tịch tập đoàn.
Chỉ là một người đàn ông đang chờ câu trả lời từ người mình yêu.
"Vy."
Anh khẽ gọi.
"Ừ?"
"Lần trước anh quên mất mình là ai."
Khóe mắt cô bất giác đỏ lên.
Anh mỉm cười.
Nụ cười hiếm hoi mà cả giới tài chính chưa từng nhìn thấy.
"Lần này."
"Tôi nhớ rất rõ."
Anh nắm lấy tay cô.
Giọng nói trầm thấp giữa buổi chiều đầy nắng.
"Tôi là Lục Thần Phong."
"Là Minh."
"Và là người yêu em."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Hạ Vy bật cười.
Nụ cười xen lẫn nước mắt.
Ngoài cửa.
Biển xanh trải dài đến tận chân trời.
Gió mang theo hương muối mặn thổi qua hiên nhà.
Giống hệt ngày nào.
Chỉ khác là lần này.
Người đàn ông ấy sẽ không rời đi nữa.
Hạ Vy cầm cây bút trên bàn.
Ký tên mình vào tờ giấy đăng ký kết hôn.
Rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"Được thôi."
"Có điều..."
Thần Phong nhướng mày.
"Cái gì?"
Cô mỉm cười.
Ánh mắt cong lên như ánh nắng cuối ngày.
"Về nhà nhớ tưới cây hoa giấy."
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Lục Thần Phong cười thành tiếng.
Một nụ cười thật sự hạnh phúc.
Bởi cuối cùng.
Sau tất cả những mất mát, phản bội và chia ly.
Anh đã tìm được nơi mình muốn trở về.
Và người ấy vẫn đang chờ anh nơi đó.
**HẾT**