
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Kinh thành vào tiết Minh Thanh luôn bị bủa vây bởi những cơn mưa phùn rả rích không dứt, khiến những con đường lát đá xanh bóng loáng của dải đất Thần Châu trở nên lạnh lẽo và trơn trượt. Nằm ngay bên bờ sông Tần Hoài thơ mộng, Thính Vũ Lâu từ lâu đã được mệnh danh là trà lầu đệ nhất thiên hạ.
Nơi đây không chỉ có loại trà tiến vua thượng hạng, mà còn là chốn lui tới của những bậc vương tôn công tử, các đại thần quyền cao chức trọng muốn tìm kiếm một góc khuất yên tĩnh để bàn luận chính sự hoặc đơn thuần là thưởng lãm thanh âm cầm kỳ.
Đêm nay, toàn bộ tầng ba của Thính Vũ Lâu đã được bao trọn bởi một nhân vật mà chỉ cần ho một tiếng cũng đủ khiến triều đình chấn động: Đương triều Thừa tướng Thẩm Quân Hoài. Ông ta là một lão cáo già trên chính trường, nắm giữ quyền hành che trời suốt hai mươi năm qua, dưới một người mà trên vạn người.
Thẩm Quân Hoài ngồi tĩnh lặng sau tấm rèm thưa làm bằng tre trúc thanh nhã, đôi mắt chim ưng lim dim hưởng thụ, một tay khẽ vuốt ve chòm râu dê được chải chuốt kỹ lưỡng.
Bên ngoài tấm rèm, tiếng đàn tỳ bà của đệ nhất danh kỹ Tần Tang đang gảy lên khúc Phượng Cầu Hoàng, thanh âm lúc trầm lúc bổng, như oán như than, len lỏi qua từng kẽ lá trúc, hòa vào làn khói trầm hương lượn lờ trong không khí.
Phía góc phòng, trà sư mặc áo lụa trắng tên Diệp Cô thành đang thúc thủ đứng bên lò than hồng, đôi tay thon dài gầy guộc của hắn chuyển động nhịp nhàng, điêu luyện như một vũ công đang thực hiện một nghi lễ thần thánh. Hắn dùng một chiếc thìa bạc múc từng muỗng trà Long Tỉnh tiến vua, thả nhẹ vào chiếc ấm đất tử sa cổ kính, tiếng nước sôi ùng ục reo vui như tiếng nhạc đệm cho khúc tỳ bà.
"Thừa tướng đại nhân, trà đã chuẩn bị xong." Giọng nói của Diệp Cô Thành lạnh nhạt, trầm ổn, không một chút gợn sóng hay cung kính quá mức. Hắn nâng chiếc khay gỗ trắc, trên đó đặt một chén trà bằng sứ thanh hoa mỏng như cánh ve, khói trà bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm thanh khiết độc nhất vô nhị của sương sớm núi cao.
Gã sai vặt câm điếc A Phúc, thân hình thô kệch, bước đi không một tiếng động, nhanh nhẹn đón lấy khay trà từ tay Diệp Cô Thành, khom lưng cung kính quỳ gối dâng qua tấm rèm tre cho Thẩm Quân Hoài.
Thẩm Quân Hoài mở mắt, một luồng uy nghiêm của kẻ bề trên lướt qua. Ông ta vươn bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc quý giá, nhấc chén trà lên ngang tầm mũi, khẽ gật đầu tán thưởng hương vị tuyệt mỹ này.
Hơi trà nóng bốc lên, phả thẳng vào khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của vị Thừa tướng, rồi lướt qua chiếc ngọc bội khảm vàng hình rồng cuộn mà ông ta luôn đeo trước ngực. Chiếc ngọc bội này là ngự ban của Tiên hoàng, tỏa ra một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, quanh năm không tán.
Thẩm Quân Hoài khẽ thổi nhẹ làn khói, kề môi vào thành chén sứ, uống ngụm trà đầu tiên.
Chỉ trong một cái chớp mắt sau khi ngụm nước trà trôi xuống cổ họng, toàn bộ cơ thể của Thẩm Quân Hoài bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt ông ta trợn ngược lên, lòng đen co rụt lại thành một chấm nhỏ, các mạch máu trên cổ và thái dương nổi lên xanh đen, giật lên bần bật như những con giun đất dưới cơn mưa.
"Khục..."
Một tiếng động nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng Thẩm Quân Hoài vang lên. Chén sứ thanh hoa trên tay ông ta rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành trăm mảnh, nước trà xanh thẫm loang lổ trên tấm thảm dệt gấm đắt tiền.
Thẩm Quân Hoài hai tay bấu chặt lấy cổ họng mình, cào cấu đến mức bật máu, cơ thể lão đổ sụp về phía trước, đập mạnh vào chiếc bàn gỗ trắc, làm đổ nhào lư hương trầm bên cạnh.
"Thừa tướng!" Tiếng hét thất thanh của Tần Tang vang lên, tiếng đàn tỳ bà đứt đoạn bằng một thanh âm chói tai khi một sợi dây đàn bỗng nhiên đứt phựt, cứa vào ngón tay nàng rỉ máu.
Diệp Cô Thành vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang co giật dữ dội của Thẩm Quân Hoài qua tấm rèm tre. Gã sai vặt A Phúc thì hoảng sợ ngã nhào ra đất, liên tục dập đầu xuống sàn đá, ú ớ không thành tiếng.
Chỉ chưa đầy mười nhịp thở, sự co giật dừng lại. Thẩm Quân Hoài nằm bất động trên vũng máu đen ngòm ứa ra từ miệng, mũi và tai. Thất khiếu lưu huyết. Vị đại thần quyền khuynh thiên hạ đã đột tử ngay tại chỗ, ngay sau khi uống ngụm trà đầu tiên tại Thính Vũ Lâu.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng móng ngựa dồn dập phá tan sự yên tĩnh của màn đêm kinh thành. Hàng trăm cấm vệ quân cầm đuốc sáng rực, vũ khí tuốt trần đã bao vây chặt chẽ toàn bộ Thính Vũ Lâu, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Bầu không khí lập tức bị đóng băng dưới sự chỉ huy của Dạ Vô Lăng — Đại bổ đầu của Hình bộ, một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, ánh mắt sắc bén như chim ưng đêm.
Dạ Vô Lăng bước vào tầng ba của trà lầu, chiếc áo choàng màu đen tung bay trong gió đêm hắt vào từ cửa sổ. Anh đi thẳng đến bên thi thể của Thẩm Quân Hoài, ngồi xổm xuống, dùng một cây kim bạc đâm sâu vào cuống họng của nạn nhân.
Khi rút ra, cây kim bạc vẫn giữ nguyên màu trắng sáng, không hề chuyển sang màu đen như những trường hợp trúng độc thạch tín hay tỳ sương thông thường.
Dạ Vô Lăng nhíu mày, đứng dậy, quay lưng lại đối diện với ba con người đang quỳ dưới đất, giọng nói của anh vang lên lạnh lùng, âm vang khắp căn phòng trống trải:
"Thừa tướng chết vì kịch độc, thất khiếu lưu huyết, nhưng kim bạc không đổi màu. Đây là một loại độc dược cực kỳ hiếm thấy trên giang hồ. Đêm nay, trên tầng ba này ngoài Thừa tướng ra, chỉ có ba người các ngươi tiếp cận được lão ta.
Thừa tướng chết ngay sau khi uống trà, các ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi mối hi can này sao?"