Không gian tầng ba của Thính Vũ Lâu như đông đặc lại sau lời vạch trần của Dạ Vô Lăng. Gã sai vặt câm điếc A Phúc, kẻ vừa rồi còn run rẩy bò rạp dưới đất với dáng vẻ đần độn, bỗng nhiên ngừng bặt mọi động tác ú ớ.
Gã chậm rãi đứng thẳng dậy. Khung xương thô kệch, gù gập của gã trong nháy mắt như được kéo căng, khí thế nhu nhược hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một áp lực bức người, đôi mắt dại khờ giờ đây lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, ngập tràn sát khí của một đại cao thủ giang hồ.
"Ha ha ha..." Một tràng cười trầm đục, khàn khàn vang lên từ lồng ngực của A Phúc. Gã không còn câm, giọng nói mang theo nội lực thâm hậu khiến những chén sứ còn lại trên bàn đá khẽ rung lên bần bật. "Dạ Vô Lăng, bổ đầu của Hình bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đều nghĩ ngươi chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, dựa vào thế lực gia tộc để thăng tiến, không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấu đến mức này. Ngay cả thân phận ẩn dật ba năm qua của ta cũng bị ngươi bới móc ra được."
Dạ Vô Lăng không hề thả lỏng cơ thể, bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm, lạnh lùng đáp: "Ngươi ngụy trang rất giỏi, nhưng kẽ móng tay của ngươi đã tố cáo ngươi. Chất bột màu xám đen bám trong đó không phải là tro than hay bụi bẩn của gã sai vặt, mà là Hắc Hỏa Tiêu — một loại phụ gia chỉ có Ma giáo vùng Tây Vực dùng để bảo quản Phệ Hồn Tán khỏi bị bay hơi trước khi gặp nhiệt độ cao.
Ngươi chính là kẻ đã lén bôi chất độc này lên ngọc bội của Thừa tướng khi lão ta giao nó cho ngươi lau chùi trong phòng nghỉ trước buổi tiệc trà. Ngươi biết Diệp Cô Thành và Tần Tang sẽ dâng trà nóng và bột trân châu, nên đã tính toán chuẩn xác không sai một li để biến họ thành những kẻ gánh tội thay hoàn hảo."