Tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu hú vang dội ngoài cửa hầm ngầm, xé tan không khí lạnh lẽo của đêm muộn.
Ánh đèn pha công suất lớn từ các xe chuyên dụng chiếu sáng rực cả một vùng rừng núi ngoại thành — nơi hầm ngầm quân sự cũ bị Lê Minh Nam biến thành căn phòng tử thần.
Các nhân viên y tế và kỹ thuật viên cảnh sát khẩn trương tiến vào trong căn phòng bê tông.
Họ dùng thiết bị chuyên dụng cẩn thận cắt bỏ chiếc đai kim loại và tháo chiếc mặt nạ da nhân tạo trên mặt từng người.
Khi lớp mặt nạ dính chặt bị gỡ ra, không khí mát lành của đêm thu tràn vào buồng phổi khiến cả bốn người đều hít hà dồn dập như những kẻ vừa từ cõi chết trở về.
Trần Đại gục xuống băng ca cấp cứu, hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên từng hồi.
Hà Phương ngồi co quắp trên chiếc ghế xếp của xe y tế, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
Dù đã thoát chết khỏi căn phòng độc hại, họ đều hiểu rằng bản án pháp luật dành cho những tội lỗi trong quá khứ — vụ sập công trình và tai nạn bỏ chạy — vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước.
Thế nhưng, giữa nỗi sợ hãi về tù tội, trong mắt họ lại lóe lên một vệt sáng nhẹ nhõm: họ đã được sống để đối mặt và chuộc lại lỗi lầm của chính mình.
Lực lượng đặc nhiệm siết chặt chiếc còng số tám vào hai cổ tay của Lê Minh Nam.
Gương mặt thật của hắn — một vị bác sĩ tri thức, lịch lãm từng được truyền thông tung hô — giờ đây lộ rõ vẻ xám tro, thảm hại và điên dại.
Khi bị giải qua mặt Minh, Lê Minh Nam dừng lại, xoay gương mặt biến dạng vì căm hờn nhìn anh, cất giọng khàn đục qua kẽ răng: