Trải qua ba năm ròng rã càn quét khắp các mặt trận kinh doanh từ nam ra bắc, Lục Diệp Hành đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bản thân và gia đình một cách triệt để. Từ một sạp hàng hiệu cũ nhem nhuốc dưới gốc cây cổ thụ ở chợ huyện ngày nào, giờ đây hệ thống may mặc của anh đã phát triển thành một tổng công ty thời trang có chi nhánh phủ sóng khắp ba mươi tỉnh thành trên cả nước. Thương hiệu nước giải khát Nhiệt Đới cũng không còn là một xưởng thủ công nằm đắp chiếu ở rìa thị trấn, mà đã vươn mình trở thành một tổ hợp nhà máy hiện đại, chiếm giữ tới hơn bảy mươi phần trăm thị phần nước uống đóng chai nội địa.
Mỗi một bước đi của Lục Diệp Hành trong ba năm qua đều được tính toán chính xác đến từng chân tơ kẽ tóc, biến anh thành một con quái vật thương trường thực sự trong mắt các đối thủ cạnh tranh. Những kẻ từng nghĩ anh chỉ là một gã gặp may nhờ thời cuộc bấy giờ đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi chứng kiến tốc độ tăng trưởng phi mã của tập đoàn Lục Thị. Dòng tiền mặt của anh đổ về nhiều đến mức các ngân hàng lớn nhất tỉnh phải mở riêng một phòng giao dịch đặc biệt ngay tại trụ sở nhà máy để phục vụ cho việc kiểm đếm và giải ngân hằng ngày.
Bố mẹ Lục Diệp Hành giờ đây không còn phải thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên những mảnh ruộng chua mặn đầy nắng gió nữa. Họ đã được con trai đón về sống trong căn biệt thự sang trọng bậc nhất khu đô thị mới của thủ đô, nơi có hệ thống an ninh nghiêm ngặt và đầy đủ tiện nghi hiện đại. Cuộc sống an nhàn, phú quý cùng sự hiếu thảo của anh đã giúp những nếp nhăn khắc khổ trên gương mặt của hai người vơi đi rất nhiều, thay vào đó là nụ cười tự hào luôn thường trực trên môi mỗi khi có ai đó nhắc đến tên con trai mình.
Mẹ anh mỗi lần ra phố đều được các phu nhân quyền quý kính cẩn chào hỏi, còn bố anh thì đã có thể thong dong thưởng trà, đánh cờ cùng những vị học giả, tri thức lớn mà không còn phải bận tâm về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đối với họ, sự lột xác thần kỳ của Lục Diệp Hành trong ba năm qua giống như một giấc mơ hoang đường nhưng lại vô cùng chân thực. Họ thường bảo nhau rằng ông trời đã mắt, đã ban cho gia đình một đứa con thiên tài để bù đắp lại nửa đời người đầy rẫy những bất hạnh, tủi hờn và nghèo đói trước đây.
Trong khi gia đình anh tận hưởng vinh hoa phú quý thì gã cậu ruột tham lam Trương Ba bấy giờ cũng phải nhận lấy một kết cục vô cùng thảm hại, đúng như những gì anh đã định đoạt từ trước. Sau cái đêm bị Lục Diệp Hành dùng bằng chứng vạch trần âm mưu lừa đảo ngay tại sân nhà, gã ôm một cục tức lớn và số nợ cờ bạc chồng chất bỏ trốn vào miền Nam hòng tìm đường làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, Trương Ba không hề biết rằng mọi đường đi nước bước của gã làm sao qua mắt được mạng lưới thông tin tình báo thương mại rộng khắp do chính Lục Diệp Hành ngầm thiết lập.
Anh không ra tay ngay lập tức mà chọn cách thả dây dài câu cá lớn, âm thầm để cho gã cậu ruột lún sâu vào một đường dây buôn lậu hàng hóa có tổ chức qua biên giới phía Tây Nam. Trương Ba với bản tính tham lam và ngu muội, cứ ngỡ mình đã tìm được một mỏ vàng mới để ăn chơi trác táng mà không biết mình chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của đứa cháu trai. Gã điên cuồng gom vốn, thậm chí vay nặng lãi của các băng đảng xã hội đen để nhập những lô hàng điện tử lậu khổng lồ với ảo tưởng sẽ sớm trở thành triệu phú.
Khi số lượng hàng lậu của Trương Ba lên đến đỉnh điểm giá trị và gã chuẩn bị thực hiện một thương vụ giao dịch lớn nhất từ trước đến nay, Lục Diệp Hành mới chính thức tung ra đòn chí mạng. Anh không dùng luật giang hồ mà dùng chính luật pháp để nghiền nát đối thủ khi chuyển toàn bộ tài liệu, chứng cứ nặc danh chứng minh hành vi phạm pháp của Trương Ba cho cục cảnh sát kinh tế. Bản danh sách ghi rõ ngày giờ, địa điểm giao nhận hàng cùng tên tuổi của các đầu nậu trung gian khiến cơ quan chức năng lập tức lập chuyên án triệt phá.
Đối mặt với những định kiến đó, Lục Diệp Hành không hề tranh cãi bằng lời nói suông mà chọn cách chứng minh bằng những con số tài chính và chất lượng sản phẩm thực tế. Anh tự tin bước lên bục thuyết trình của hội nghị kinh tế quốc tế, dùng vốn tiếng Anh lưu loát và tư duy kinh tế của một tỷ phú thế kỷ hai mươi mốt để phân tích về xu hướng tiêu dùng xanh của thế giới. Anh chỉ ra rằng dòng nước quả tự nhiên Nhiệt Đới của mình sở hữu hàm lượng vitamin và độ tươi ngon vượt trội so với các loại nước có ga chứa đầy hóa chất hiện tại của châu Âu.
Để tăng tính thuyết phục, anh cho mở một cuộc thử nghiệm mù ngay tại sảnh hội chợ, mời hàng ngàn người tiêu dùng nước ngoài uống thử và đánh giá khách quan giữa sản phẩm của anh và các thương hiệu lớn khác. Kết quả thật kinh ngạc khi hơn tám mươi phần trăm khách hàng tham gia đều dứt khoát bỏ phiếu cho vị ngọt thanh, mát lạnh của nước giải khát Nhiệt Đới. Sự kiện này lập tức tạo nên một tiếng vang lớn trong giới truyền thông kinh tế nước bạn, buộc các tập đoàn phân phối lớn phải thay đổi thái độ và chủ động tìm đến anh để xin ký hợp đồng.
Trong vòng hai tuần đàm phán căng thẳng sau đó, Lục Diệp Hành đã thể hiện bản lĩnh của một con cáo già thương trường khi liên tiếp ép giá các nhà phân phối nước ngoài, mang về những bản hợp đồng bao tiêu sản phẩm trị giá hàng triệu đô la. Không chỉ có nước giải khát, các dòng trang phục retro mang phong cách tối giản của Lục Thị cũng được một chuỗi cửa hàng thời trang lớn của Đức đặt hàng độc quyền với số lượng lên đến hàng vạn sản phẩm mỗi tháng. Đây là một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngành xuất khẩu nước nhà thời bấy giờ.
Hôm nay là một ngày mùa hè rực rỡ, đánh dấu một cột mốc vàng son trong lịch sử phát triển của tập đoàn Lục Thị sau ba năm thành lập. Đứng trên tầng cao nhất của tòa trụ sở tập đoàn vừa mới khánh thành sừng sững giữa trung tâm thủ đô, Lục Diệp Hành nhìn xuống toàn cảnh thành phố qua cửa kính sát đất lớn với ánh mắt ngập tràn niềm kiêu hãnh. Phía bên dưới, không khí lễ hội đang bao trùm toàn bộ khuôn viên công ty khi mọi người đang chuẩn bị cho lễ cắt băng khánh thành đoàn xe xuất khẩu container đầu tiên ra thế giới.
Tại cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc, hàng trăm chiếc xe container cỡ lớn mang logo hình quả dứa nhiệt đới và biểu tượng thời trang của Lục Thị đang nối đuôi nhau dằng dặc thành một đường thẳng dài cả cây số. Các công nhân cảng biển cùng nhân viên kỹ thuật của tập đoàn đang hối hả, khẩn trương kiểm tra những khâu cuối cùng trước khi bốc xếp các kiện hàng lên những chiếc tàu viễn dương khổng lồ treo cờ quốc tế. Mọi người đều làm việc với một tinh thần tự hào và phấn khởi tột độ vì họ biết mình đang tham gia vào một sự kiện lịch sử.
Đúng mười giờ sáng, Lục Diệp Hành bước xuống sân khấu chính của buổi lễ trong tiếng vỗ tay sấm dậy của hàng ngàn công nhân viên, các quan chức bộ ngành và đông đảo phóng viên báo chí thời sự. Anh không đọc những bài diễn văn dài dòng, sáo rỗng theo lối cũ mà chỉ gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể những người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu gian khó trong căn nhà tranh dột nát. Anh khẳng định rằng đây mới chỉ là bước đi đầu tiên trong hành trình đưa thương hiệu Việt chiếm lĩnh thị trường toàn cầu của Lục Thị.
Khi Lục Diệp Hành dứt lời và cùng các vị đại biểu ấn nút phát lệnh xuất phát, tiếng còi tàu viễn dương bỗng vang lên trầm hùng, vang vọng khắp một vùng biển lớn như lời tuyên cáo đanh thép về sự trỗi dậy của một thế lực kinh tế mới. Đoàn xe container rầm rộ chuyển bánh tiến vào bến cảng, những cánh tay cẩu khổng lồ liên tục nhấc bổng các kiện hàng lên boong tàu trong niềm xúc động nghẹn ngào của những người chứng kiến. Chuyến tàu mang theo hàng vạn container sản phẩm của anh chính thức rời cảng, rẽ sóng ra khơi, hướng thẳng về phía đại dương bao la.
Nhìn bóng con tàu lớn dần đi vào đường chân trời, Lục Diệp Hành khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện khi biết mình đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một kẻ trọng sinh. Cuộc quay ngược thời gian về năm 1986 không chỉ giúp anh sửa chữa toàn bộ những sai lầm, bi kịch của quá khứ, bảo vệ vẹn toàn mạng sống và hạnh phúc của những người thân yêu, mà còn biến tên tuổi của Lục Diệp Hành thành một huyền thoại sống. Từ một kẻ trắng tay, anh đã tự tay xây dựng nên một đế chế kinh doanh đứng đầu nền kinh tế nước nhà, vĩnh viễn lưu danh vào lịch sử thương trường Việt Nam.