Khi danh tiếng của thương hiệu nước giải khát Nhiệt Đới cùng chuỗi đại lý may mặc độc quyền của Lục Diệp Hành vang xa đến tận thủ đô, nó đã vô tình đánh động đến một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên. Gia tộc họ nội của anh – Lục gia, một gia tộc hào môn thế gia có tiếng nhưng đang bước vào giai đoạn suy thoái do không kịp thích nghi với thời cuộc, bấy giờ đột nhiên lết mặt đến tìm người thân.
Họ chính là những kẻ năm xưa đã lạnh lùng ruồng bỏ, cắt đứt mọi liên hệ và đẩy bố mẹ anh về vùng quê nghèo khổ này chỉ vì bố anh kiên quyết lấy một người con gái nông thôn khắc khổ. Nay thấy đứa cháu vô dụng năm nào bỗng chốc hóa rồng, trở thành một đại gia khét tiếng nắm trong tay dòng tiền mặt dồi dào, những bộ mặt tham lam của họ lại bắt đầu tính kế.
Vào một buổi chiều muộn, một chiếc xe con mang biển số thủ đô sang trọng đỗ xịch trước cổng nhà máy giải khát của Lục Diệp Hành, thu hút mọi ánh nhìn tò mò của công nhân.
Bước xuống xe là Lục Chính Vỹ, vị đại thiếu gia tự phụ của Lục gia, ăn mặc comple chỉnh tề, tóc chải chuốt bóng lộn và luôn giữ một thái độ bề trên, khinh khỉnh đối với mọi thứ xung quanh. Gã thong thản bước vào văn phòng làm việc của anh, không thèm chào hỏi mà trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa da, ném một bản hợp đồng đầu tư có đóng dấu của Lục gia lên bàn với phong thái đầy tính bố thí, ban ơn.
Anh thản nhiên lật cuốn sổ tay tài chính, chỉ ra rằng hiện tại tổng tài sản tiền mặt lưu động của một mình anh đã thừa sức thâu tóm lại một nửa chuỗi tài chính đang nợ nần chồng chất của Lục gia dưới thủ đô do các dự án đầu tư sai lầm.
Đám người tự xưng là hào môn thế gia đó bấy lâu nay chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, sống dựa vào ánh hào quang quá khứ, nếu không có dòng vốn khổng lồ của anh đổ vào cứu trợ thì chỉ trong vòng nửa năm nữa sẽ phải tuyên bố phá sản.
Lục Chính Vỹ nghe đến đây thì mặt mũi nhục nhã tím tái cả lại, hai tai lùng bùng không thể phản bác được một câu nào trước những số liệu chính xác đến đáng sợ mà Lục Diệp Hành vừa tung ra. Gã không thể hiểu nổi tại sao một thằng nhóc ở vùng quê hẻo lánh lại có thể nắm rõ long mạch tài chính của gia tộc mình đến như vậy.
Biết mình hoàn toàn thất thế và không thể dùng danh tiếng hào môn để ép buộc anh, gã thiếu gia chỉ biết hậm hực đứng dậy, xám xịt rời đi trong sự tiếc nuối tột cùng và nỗi sợ hãi tột độ trước thế lực kinh tế quá mức khủng khiếp mà đứa con bị ruồng bỏ năm xưa đang sở hữu.