
Tiếng mưa cuối đông năm 1989 trút xuống mái ngói âm dương của căn nhà ba gian tuềnh toàng ở ven thị trấn như những nhát búa nện vào lòng người. Gió bấc lùa qua khe cửa gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của vùng bãi bồi. Trên chiếc phản gỗ sờn màu, ngọn đèn dầu tù mù hắt lên vách đất những bóng đen loang lổ, lay lắt theo từng đợt gió rít.
Xuân ngồi co ro một góc, đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết chai sạn và vết nứt rỉ máu vì nước sương muối áp chặt vào nhau để tìm chút hơi ấm. Cô vừa đi bán chuyến rau đêm cuối cùng của năm về. Giỏ tre đặt ở góc nhà vẫn còn vương vài cọng lá nát và mùi đất ẩm. Toàn bộ số tiền lẻ tiền hào kiếm được từ ba sọt rau cải, Xuân đã cẩn thận vuốt thẳng từng tờ, đếm đi đếm lại được đúng mười hai đồng bảy hào, nhét sâu vào dưới đáy gối. Đó là số tiền cô dành dụm để ngày mai mua cho Thành chiếc áo len mới, chuẩn bị cho gã diện đi dự hội nghị tổng kết cuối năm của xưởng máy thị trấn.
Nghĩ đến chồng, ánh mắt mệt mỏi của Xuân khẽ dịu lại. Thành là niềm tự hào độc nhất của cô, cũng là cái phao cứu sinh mà cô bấu víu vào giữa cái nghèo kiệt quệ này. Năm năm trước, khi Thành chỉ là một gã trai nghèo rớt mồng tơi, chính Xuân đã cãi lời cha mẹ, một mực đòi lấy gã. Năm năm qua, gã đi học trên tỉnh rồi về xưởng máy làm việc, một tay Xuân lo liệu kinh tế gia đình. Cô dậy từ ba giờ sáng ra chợ đầu mối lấy hàng, gánh gồng gãy cả vai, da mặt sạm đi vì nắng gió để đổi lấy tiền cho Thành ăn học, chạy chọt các mối quan hệ trên thành phố. Tháng trước, Thành được thăng chức lên làm cán bộ đầu mục phụ trách phân xưởng hai. Ngày gã nhận chức, cả làng nhìn Xuân bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bảo cô sắp được lên xe xuống ngựa, làm phu nhân cán bộ đến nơi rồi.
"Cạch!"
Tiếng chốt cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Thành bước vào, mang theo mùi rượu men lá nồng nặc và cả hơi lạnh của mưa phùn. Gã mặc chiếc áo đại hội màu xanh công nhân, mái tóc chải chuốt ngược ra sau theo mốt thời thượng nhưng giờ đã bị nước mưa làm bết lại. Gương mặt gã đỏ gay vì hơi men, đôi mắt vằn tia máu nhìn lướt qua căn nhà một lượt rồi dừng lại trên người Xuân với vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt.
"Anh về rồi à? Tiệc ở xưởng tàn muộn thế. Để em đi múc nước ấm cho anh lau mặt." Xuân vội vàng đứng dậy, nở nụ cười đón chồng.
"Không cần. Tránh ra." Thành gằn giọng, gạt phắt tay Xuân ra khiến cô loạng choạng suýt ngã vào cạnh phản. Gã tự mình đi đến bên bàn, rót hớp nước chè nguội ngắt uống ực một hơi, rồi bực bội ném mạnh chiếc cốc sứ xuống bàn kêu một tiếng "bốp" khô khốc.
Xuân hơi sững sờ. Dạo gần đây Thành thay đổi rất nhiều. Gã ít khi ăn cơm ở nhà, mỗi lần nhìn cô đều bằng ánh mắt dò xét, khinh miệt. Cô tự nhủ chắc do áp lực công việc của một cán bộ mới lên chức nên gã mới gắt gỏng như vậy. Nhìn thấy chiếc áo đại hội của gã bị ướt sũng, Xuân tiến lại gần, với tay định cởi áo khoác ngoài cho gã mang đi phơi: "Anh cởi áo ra đi kẻo nhiễm lạnh, để em mang phơi bên bếp..."
"Tao đã bảo là tránh ra! Tai mày bị điếc à?" Thành quát lớn, giọng nói chứa đầy sự thô lỗ mà trước đây gã chưa bao giờ dùng với cô.
Lực đẩy mạnh từ bàn tay to khỏe của gã khiến Xuân ngã nhào xuống nền đất nện lạnh ngắt. Đúng lúc đó, từ trong túi áo khoác của Thành rơi ra một vật nhỏ, lăn lốc trên mặt đất rồi dừng lại ngay trước mũi giày của Xuân.
Dưới ánh đèn dầu tù mù, vật đó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh kỳ lạ. Xuân run rẩy nhặt lên. Đó là một chiếc kẹp tóc bằng đồi mồi đắt tiền, bên trên có khảm một viên ngọc trai nhân tạo sáng loáng. Loại kẹp tóc này chỉ có ở những cửa hàng bách hóa lớn trên tỉnh, giá của nó bằng cả tháng tiền bán rau của cô. Điều kinh khủng hơn là, chiếc kẹp tóc vẫn còn vương lại vài sợi tóc dài màu hạt dẻ, tỏa ra một mùi nước hoa nhài thơm nức, nồng nàn — thứ mùi hương xa xỉ hoàn toàn lạc lõng với mùi bùn đất và mùi khói bếp trên người Xuân.
Đầu óc Xuân thình lình trống rỗng. Một linh cảm chẳng lành ập đến như dòng nước lũ cắt ngang tim. Cô ngước mắt lên, bàn tay nắm chặt chiếc kẹp tóc đến mức viên ngọc trai găm vào da thịt đau nhói: "Thành... cái này là của ai? Tại sao trong túi áo anh lại có đồ của phụ nữ?"
Thành nhìn thấy chiếc kẹp tóc bị lộ, thoáng một chút giật mình lúng túng hiện lên trong mắt gã, nhưng ngay lập tức nó bị thay thế bởi sự hung hãn và trơ trẽn. Gã bước tới, cúi người giật phăng chiếc kẹp tóc từ tay Xuân, thô bạo nhét lại vào túi.
"Của ai thì liên quan gì đến loại đàn bà quê mùa như mày? Mày đang tra hỏi tao đấy à?" Thành chỉ thẳng mặt Xuân, giọng khinh miệt.
"Em là vợ anh! Em có quyền được biết!" Nước mắt Xuân trào ra, nỗi uất ức dồn nén bao năm qua bùng nổ. "Năm năm qua em làm lụng vất vả như một con trâu con ngựa để nuôi anh ăn học. Tiền lương của anh từ ngày lên chức chưa từng đưa cho em một đồng, bảo là để ngoại giao. Giờ anh mang mùi nước hoa của đứa con gái khác về nhà, anh đối xử với em như thế mà coi được à?!"
"Chát!"
Một tiếng tát nẩy lửa vang lên cắt tiếng khóc của Xuân. Cú tát trời giáng dùng hết sức bình sinh của gã đàn ông vũ phu khiến Xuân ngã bật ngửa, khóe miệng lập tức rỉ ra dòng máu tươi đỏ thẫm. Một bên má cô sưng húp lên, nóng rát như bị bỏng lửa.
Thành đứng sừng sững trên cao, nhìn người vợ tào khang đang ôm mặt khóc dưới đất bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn một đống rác rưởi. Gã khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn:
"Vợ? Mày nhìn lại bản thân mày đi! Thân hình thì gầy gộc như bộ xương khô, mặt mũi thì đen nhẻm, tay chân lúc nào cũng nồng nặc mùi bùn với mùi rau thối! Mày có biết mỗi lần tao đi tiếp khách với các lãnh đạo trên tỉnh, người ta dắt theo vợ ăn mặc sang trọng, dùng son phấn nước hoa, còn tao thì sao? Tao mà dắt loại đàn bà quê mùa, thối tha như mày đi thì cái mặt cán bộ của tao còn để vào đâu?!"
Xuân bàng hoàng nhìn gã đàn ông trước mặt. Đây là người từng thề thốt sẽ yêu thương cô trọn đời dưới gốc cây đa đầu làng sao? Đây là gã trai từng nắm lấy bàn tay nứt nẻ của cô mà khóc, hứa sau này giàu sang sẽ bù đắp cho cô sao? Hóa ra, khi gã bay cao lên phượng hoàng, gã liền coi người vợ từng nâng đỡ mình là một vết nhơ cần phải gột rửa.
"Hóa ra... anh có người khác thật rồi đúng không?" Xuân cười trong nước mắt, giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng. "Anh chê tôi nghèo, chê tôi quê mùa? Nếu không có mớ rau thối của tôi, anh có được cái áo cán bộ anh đang mặc ngày hôm nay không?!"
"Mày câm mồm đi!" Thành như bị đánh trúng tim đen, gã điên cuồng lao tới, túm lấy tóc Xuân giật mạnh ngược ra sau. Nỗi tức giận và sự trơ trẽn biến gã thành một con thú dữ. Gã tát liên tiếp vào mặt cô, vừa đánh vừa chửi rủa độc địa: "Mày kể công với tao à? Tao nói cho mày biết, cái loại đàn bà không biết đẻ như mày, lại còn thói ghen tuông hoang tưởng, tao chịu đựng mày năm năm qua là nhân từ lắm rồi! Mày không soi gương xem mình có xứng đáng đứng cạnh tao nữa không?"
Xuân bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng, tai ù đi không còn nghe rõ tiếng mưa bên ngoài. Nỗi đau thể xác không bằng một phần mười nỗi đau đớn, nhục nhã trong tâm hồn. Cô cố sức giãy giụa, nhưng sức lực của một người đàn bà suy dinh dưỡng làm sao địch lại gã đàn ông lực điền.
Thành đấm mạnh một cú vào bụng Xuân khiến cô co rúm người lại vì đau đớn, rồi gã thẳng tay quăng cô ngã sấp xuống sàn nhà. Gã thản nhiên sửa lại cổ áo khoác, lấy chiếc kẹp tóc đồi mồi ra ngắm nghía lại xem có bị hỏng không, rồi quay người bước thẳng ra phía cửa.
"Khôn hồn thì ngậm cái mồm lại. Từ ngày mai, tao sẽ chuyển hẳn lên khu tập thể của xưởng ở. Loại đàn bà như mày, nhìn một phút cũng làm tao buồn nôn."
Thành lạnh lùng buông lại một câu nói tuyệt tình, rồi đẩy cửa bước ra ngoài màn đêm mịt mù. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào khung cửa phát ra tiếng động vang rền, để lại một mình Xuân nằm cô độc trên nền đất lạnh, máu từ khóe miệng và nước mắt hòa lẫn vào nhau, thấm xuống mặt đất nện.
Bên ngoài, trận mưa đêm năm 1989 vẫn trút xuống xối xả, như muốn nhấn chìm toàn bộ sự uất hận của người đàn bà tội nghiệp vào lòng đất lạnh. Xuân nhắm mắt lại, trong đầu cô lúc này không còn là tình yêu, không còn là sự cam chịu, mà là một hạt giống thù hận đen tối đang âm thầm nứt nanh, chờ ngày bùng nổ.