Sau đêm mưa định mệnh đó, Thành không thèm bước chân về căn nhà ba gian một lần nào nữa. Gã cắt đứt mọi liên lạc, bỏ mặc Xuân tự sinh tự diệt với vết thương lòng rỉ máu và một bên mặt sưng húp. Thị trấn nhỏ vốn là cái loa phóng thanh không cần dây. Chỉ vài ngày sau, khắp đầu làng cuối xóm đã râm ran tin đồn: *"Thằng Thành lên chức cán bộ xưởng máy rồi, nó sắp bỏ con vợ bán rau quê mùa để lấy con gái giám đốc!"*
Người ta không thương hại Xuân, họ chỉ chỏ, cười cợt sau lưng cô. Thời đại này, đàn bà bị chồng bỏ, chồng chê luôn là vết nhơ để thiên hạ đem ra làm trò cười trong các câu chuyện lúc trà dư tửu hậu.
Xuân cố nuốt nước mắt vào trong, ngẩng cao đầu mà sống. Cô vẫn dậy từ ba giờ sáng để đi buôn rau, bởi cô hiểu rõ, tình yêu có thể phản bội cô, nhưng miếng cơm manh áo thì không. Cô cần tiền để sống, và quan trọng hơn là để mua thuốc cho người cha già đang ho hen, đổ bệnh vì nhục nhã thay cho con gái.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đôi cẩu nam nữ kia không chỉ muốn rũ bỏ cô, tụi nó muốn dồn cô vào đường cùng để rước nhau về một cách danh chính ngôn thuận.
Một buổi chiều giáp Tết, khi Xuân vừa gánh sọt rau không trở về đầu ngõ, cô đã thấy một chiếc xe đạp Phượng Hoàng bóng loáng dựng ngay trước cửa nhà mình. Tiếng cười nói lẳng lơ, ngọt xớt vang ra từ bên trong căn nhà dột nát. Xuân siết chặt đòn gánh, bước nhanh vào.
Đập vào mắt cô là Thành, gã đang khúm núm rót nước chè cho một người đàn bà trẻ tuổi. Ả ta mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ đô thời thượng, cổ quàng khăn voan trắng, môi tô son đỏ choét, tóc uốn xoăn tít đúng mốt thành thị. Đó chính là Mai – con gái cưng của lão giám đốc xưởng máy nơi Thành đang làm việc. Trên mái tóc hạt dẻ của ả, chiếc kẹp tóc đồi mồi khảm ngọc trai nhân tạo đang phản chiếu ánh sáng kiêu kỳ.
"Ô kìa, chị Xuân về rồi đấy à?" Mai nhìn thấy Xuân bước vào, không những không hề e dè mà còn chủ động đứng dậy, nở nụ cười đầy vẻ ban phát, giễu cợt. Ả đưa mắt nhìn từ bộ quần áo vá chằng vá đụp dính đầy bùn đất của Xuân lên đến khuôn mặt gầy gò sạm nắng, trong mắt không giấu nổi sự khinh miệt tột cùng.
"Hai người đến đây làm gì? Nhà tôi không nghênh đón loại mèo mả gà đồng." Xuân dựng đòn gánh cái "kịch" xuống sàn, giọng lạnh lùng như băng.
Thành ném mạnh một tờ giấy lên mặt bàn gỗ. Hai chữ **"ĐƠN LY HÔN"** viết bằng mực xanh hiện ra mồn một, đâm thẳng vào mắt Xuân.
Xuân khẽ cười nhạt, cô tiến lại gần, cầm tờ đơn lên xem. Bên dưới phần phân chia tài sản, gã ghi rõ ràng: *Vợ tự nguyện ra đi tay trắng, không đòi hỏi bất kỳ tài sản hay tiền bạc bồi thường nào.*
"Ký sao? Để hai người thoải mái dắt nhau đi hưởng vinh hoa phú quý trên công sức của tôi à?" Xuân xé toạc tờ đơn làm đôi trước mặt tụi nó, ném những mảnh vụn vào mặt Thành. "Năm năm qua tiền tôi nuôi anh ăn học, tiền chạy chức chạy quyền cho anh lên làm cán bộ, anh trả lại đây rồi tôi ký!"
Gương mặt Mai lập tức đanh lại. Ả khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Xuân, giọng điệu đanh đá lộ rõ: "Chị Xuân à, tôi khuyên chị nên biết điều một chút. Loại đàn bà quê mùa không biết đẻ như chị, giữ cái danh phận vợ cán bộ làm gì cho người ta cười cho? Huống hồ..."
Mai liếc mắt ra hiệu cho Thành, nụ cười của ả thâm độc đến rợn người: "...huống hồ, chị nghĩ chị còn tư cách để mà đòi hỏi sao?"
Ngay ngày hôm sau, tai họa ập xuống đầu Xuân một cách tàn khốc.
Khi Xuân đang gom rau ở chợ thị trấn, một nhóm bảo vệ của xưởng máy cùng công an xã bất ngờ ập đến, còng tay cô lại trước sự chứng kiến của hàng trăm tiểu thương. Tội danh của cô: *Dàn dựng, cấu kết với kẻ gian trộm cắp năm tấn phôi sắt của xưởng máy đem bán ra ngoài.*
Manh mối duy nhất mà họ tìm thấy là một chiếc giỏ tre cũ kỹ của Xuân bỏ quên ở góc xưởng (nơi cô vẫn thường đem cơm cho Thành trước đây), bên trong có chứa ba trăm đồng tiền mặt — một số tiền khổng lồ đối với một người bán rau. Đó chính là số tiền mà Thành đã lén nhét vào giỏ của cô từ khi nào không hay.
Chưa dừng lại ở đó, Thành còn thuê một gã lưu manh đầu đường xó chợ trong làng đứng ra làm chứng, dõng dạc tuyên bố trước toàn thể ban ngành và dân làng rằng gã ta và Xuân đã qua lại qua đêm nhiều lần, số tiền ba trăm đồng kia là tiền Xuân "bao nuôi" gã tình nhân.
Một cú đấm hai mặt hoàn hảo! Tụi nó vừa gán cho Xuân tội trộm cắp công quỹ, vừa bôi nhọ cô thành một con điếm lẳng lơ, phản bội chồng.
Trong phòng thẩm vấn chật hẹp, Thành bước vào với tư cách là người bị hại, là người chồng bị cắm sừng đầy đáng thương. Gã đóng cửa lại, ném một tờ đơn ly hôn mới xuống trước mặt Xuân, khuôn mặt gã vặn vẹo vì đắc ý:
"Ký đi. Mày ký đơn ly hôn đơn phương, nhận hết tội lỗi về mình, tao sẽ nói với bố cô Mai rút đơn bãi nại, mày chỉ phải đi cải tạo vài tháng. Bằng không, tao sẽ để mày rục xương trong tù mười năm!"
Xuân nhìn gã đàn ông trước mặt, lồng ngực cô đau đớn đến mức nghẹt thở. Hóa ra, lòng dạ con người khi đã cạn tình lại có thể tàn nhẫn, bỉ ổi đến mức này. Cha cô ở nhà nghe tin con gái ngoại tình, trộm cắp đã uất ức đến mức hộc máu, ngất lịm phải đi cấp cứu. Cả gia đình cô bị người đời khinh bỉ, sỉ vả.
"Thành... anh sẽ bị quả báo." Xuân cắn chặt môi đến bật máu, dùng ngón tay run rẩy cầm cây bút mực lên, ký tên mình vào tờ đơn ly hôn. Cô ký, không phải vì sợ đi tù, mà vì cô hiểu rằng, nếu cô không ra ngoài lúc này, cha cô sẽ chết vì không có thuốc, và cô sẽ không bao giờ có cơ hội bắt hai kẻ thủ ác này phải trả giá.
Thành giật lấy tờ đơn, hả hê đút vào túi áo. Gã không thèm nhìn người vợ cũ lấy một cái, quay lưng bước đi, bỏ lại Xuân trong căn phòng tối tăm với nỗi căm hận ngút trời. Đám cưới của gã và Mai đã được ấn định vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1990. Tụi nó muốn dùng máu và nước mắt của cô để làm thảm đỏ bước vào cuộc hôn nhân vinh hoa phú quý.