Nhà hàng Hồng Quang – trung tâm tiệc cưới lớn nhất và sang trọng nhất thị trấn những năm 90 – hôm nay ngập trong một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Xe đạp Phượng Hoàng, xe máy Super Cub xếp thành từng hàng dài bóng loáng dọc vỉa hè. Những dải băng rôn màu đỏ chót viết chữ kim tuyến vàng: *"Chúc Mừng Hạnh Phúc Tiến Thành – Ngọc Mai"* được treo trang trọng ngay cổng chào bằng bóng bay đủ màu sắc.
Bên trong khán phòng tiệc, khói thuốc thuốc lá 555 và thuốc ba số tỏa ra mù mịt, hòa lẫn với mùi bia vạn lực, mùi giò chả, cá chép om dưa bốc lên ngào ngạt. Hơn ba mươi bàn tiệc chật kín quan khách. Ngồi ở hàng ghế danh dự phía trên là lão giám đốc xưởng máy cùng các cán bộ đầu mục của thị trấn, ai nấy đều comple cà vạt chỉnh tề, nâng ly chúc tụng không ngớt.
Trên sân khấu, Thành diện bộ comple màu xanh đen thời thượng, tóc chải mousse bóng mượt, mặt mày rạng rỡ đắc ý. Đứng bên cạnh gã là Mai, kiêu sa trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi nhập từ tỉnh về, mái tóc hạt dẻ được kẹp gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc đồi mồi khảm ngọc trai đắt giá. Gã chồng tồi và ả tiểu tam đang tay trong tay, chuẩn bị rót rượu champagne trước những tràng pháo tay giòn giã của hai bên họ hàng.
"Xin toàn thể hôn trường nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, chúc cho tình yêu của cán bộ Thành và tiểu thư Mai mãi mãi..."
"RẦM!"
Tiếng cánh cửa gỗ ép của nhà hàng bị một lực đạp kinh hoàng thúc mạnh, va đập vào tường phát ra tiếng động chát chúa, cắt ngang lời gã MC đang ra rả trên sân khấu.
Toàn bộ phòng tiệc thình lình im bặt. Hơn ba trăm con người đồng loạt quay ngoắt đầu lại phía cửa ra vào.
Từ trong làn mưa bụi mờ ảo của tiết trời mùng 6 tháng Giêng, ba bóng người lầm lũi bước vào. Đi đầu là Xuân, cô mặc chiếc áo len đen tuyền cũ kỹ, khuôn mặt gầy guộc nhưng đôi mắt sắc lẹm, lạnh lùng như lưỡi dao cạo. Đi ngay sau cô là anh Đại và anh Hùng – hai gã đàn ông lực điền mổ lợn bặm trợn, một người giắt dao bầu bên hông, một người vác chiếc đòn gánh tre đực ngăm đen, sát khí đằng đằng.
Thành nhìn thấy Xuân, nụ cười trên môi gã lập tức đông cứng lại. Sự hoảng hốt xen lẫn nhục nhã hiện rõ trên mặt gã. Gã không ngờ con mụ vợ quê mùa bị gã ép ly hôn, cướp sạch tài sản lại có gan mò đến tận đây vào đúng ngày vui của mình.
"Xuân? Con điên này, mày đến đây làm gì?! Bảo vệ đâu? Sao lại để loại đàn bà chợ búa này vào phá hoại hôn lễ?!" Thành mất bình tĩnh, chỉ tay hét lớn, giọng nói run rẩy qua chiếc micro vang vọng khắp khán phòng.
Mai ở bên cạnh cũng tái mặt, ả siết chặt bó hoa cưới, nghiến răng thì thầm: "Con khốn... sao nó lại ra được đây?"
Cả hội trường như một tổ ong bị chọc giận, tiếng xì xầm bàn tán bùng nổ như sấm dậy. Gương mặt lão giám đốc từ đỏ gay bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, không còn một giọt máu. Lão khuỵu xuống ghế, bàn tay run rẩy nhìn gã con rể.
Chưa dừng lại ở đó, Xuân ném xấp thư tình dâm đãng của Mai vào mặt Thành: "Còn đây là thư con gái giám đốc bày mưu cho nhân tình lén nhét ba trăm đồng vào giỏ tre của tôi để gán họa trộm cắp, vu khống tôi ngoại tình nhằm ép tôi ly hôn tay trắng! Tụi bây nghĩ ông trời không có mắt, nghĩ quyền lực của tụi bây có thể che được bầu trời này sao?!"
Thành mặt cắt không còn một giọt máu, gã điên cuồng bò dậy định giật lấy cuốn sổ: "Mày vu khống! Tao phải giết mày!"
"Mày đụng vào em gái tao thử xem!" Anh Hùng từ dưới sân khấu lao lên, vung chiếc đòn gánh tre đực nện một cú sấm sét vào ống chân Thành.
"Rắc!" Một tiếng rạn nứt khô khốc vang lên, Thành rú lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cái chân gãy gục xuống sàn gỗ, toàn thân co quắp vì đau đớn.
Anh Đại ở dưới nhà đứng cạnh bàn thờ tổ chức lễ cưới, một tay lật nhào mâm trầu cau hỷ sự, tay kia hất tung chiếc tháp bánh cưới và tháp rượu champagne đắt tiền. Tiếng ly thủy tinh vỡ loảng xoảng, rượu champagne màu đỏ tràn ra như máu, nhuộm đỏ cả sân khấu, chảy lênh láng xuống sàn nhà. Quan khách hỗn loạn chen lấn nhau chạy trốn, bàn ghế đổ ngổn ngang, bát đĩa thức ăn văng tung téo.
Đám cưới thế kỷ của thị trấn năm 1990 biến thành một bãi chiến trường hoang tàn, nhục nhã nhất lịch sử.
Xuân đứng trên bục cao sân khấu, nhìn gã chồng tồi đang ôm chân khóc lóc thảm thiết, nhìn ả tiểu tam đang bò lết trong vũng rượu vỡ, váy cưới rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc son phấn. Sự uất hận của hai kiếp người lúc này mới hoàn toàn được giải tỏa.
Cô ném chiếc micro xuống đất, tiếng hú chói tai cuối cùng vang lên như một bản án chung thân kết thúc mọi danh dự, tương lai và thể diện của đôi cẩu nam nữ. Xuân quay lưng, hiên ngang bước đi giữa đống đổ nát, hướng thẳng ra cửa nhà hàng đón lấy ánh nắng đầu xuân của năm 1990. Kiếp này, ác nữ đã trở về, và sự trừng phạt chỉ mới là bắt đầu.
---
**HẾT TRUYỆN**