Xuân bước ra khỏi buồng, đứng giữa sân nhà bãi bồi. Tiếng pháo nổ từ phía trung tâm thị trấn vẫn vọng lại từng đợt, nghe nhức nhối như gai đâm vào tai. Dân làng đi ngang qua ngõ, thấy Xuân đứng trân trân ngoài sân thì liền ngoảnh đầu lại, xì xầm to nhỏ, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, chờ xem con mụ vợ bị bỏ rơi này sẽ trùm chăn khóc lóc ra sao khi chồng cũ rước đại tiểu thư xưởng máy về dinh.
Mẹ Xuân từ dưới bếp chạy lên, tay còn dính đầy tro củi, nhìn con gái bằng ánh mắt lo âu, tội nghiệp: "Xuân ơi... hay là hôm nay con đừng ra chợ nữa. Thằng Thành nó bao trọn cả cái nhà hàng thị trấn để làm đám cưới to lắm. Dân tình đi xem đông nghịt, con ra ngoài đấy lỡ va phải tụi nó thì chỉ có nước nhục nhã thêm thôi con ạ."
Nhục nhã? Xuân khẽ cúi đầu nhìn bóng mình đổ dài trên nền đất nện. Từ "nhục nhã" của kiếp trước đã được chôn sâu cùng xác chết của cô dưới bậc thềm xi măng đêm ba mươi Tết rồi. Kiếp này cô trở về, chỉ để đưa hai từ đó tặng lại cho đôi cẩu nam nữ kia mà thôi.
"Mẹ yên tâm, con không khóc, con cũng không đi bán rau." Xuân ngẩng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông nhưng ẩn chứa luồng điện sấm sét. "Con đi đòi nợ."
Nói rồi, Xuân quay trở vào căn buồng cũ của hai vợ chồng. Cô tiến thẳng đến bên chiếc hòm tôn rỉ sét đặt ở góc giường, nơi kiếp trước cô luôn coi như báu vật, cất giữ từng tấm bằng khen công nhân tiến tiến của Thành. Kiếp trước, Xuân mù quáng tin gã, chưa từng đụng vào đồ đạc cá nhân của chồng vì sợ gã chê đàn bà quê mùa hay săm soi. Nhưng cô nhớ rất rõ, có một lần Thành say rượu, gã ôm khăng khăng một cuốn sổ tay bìa da màu xanh, vừa ôm vừa lảm nhảm: *"Cái này mà mất là tao đi tù..."* Lúc đó cô ngây thơ tưởng là sổ công tác quan trọng của xưởng máy.
"Cạch."
*“Anh Thành yêu dấu, anh nhớ làm cho sạch sẽ nhé. Tiền nhét vào giỏ con mụ bán rau đó rồi, ngày mai bố em sẽ cho bảo vệ và công an xã xuống bắt gian tại trận. Con mụ đó vừa mang tiếng trộm cắp vừa mang tiếng lăng loàn thì đố họ hàng nhà nó dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Đám cưới của chúng mình phải thật hoàn hảo, em không muốn một con vịt bầu quê mùa làm bẩn chiếc váy cưới của em...”*
Xuân siết chặt xấp thư tình và cuốn sổ trong tay, lực mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch, móng tay suýt chút nữa đâm rách mặt giấy. Máu trong người cô như sôi lên. Kiếp trước cô chịu hàm oan, cha cô chết trong uất hận, hóa ra tất cả đều nằm trong kịch bản độc địa của đôi gian phu dâm phụ này.
"Được... được lắm!" Xuân cười gằn, thanh âm lạnh buốt như dao cạo. "Tụi bây muốn một đám cưới hoàn hảo đúng không? Tao sẽ cho tụi bây một ngày vui kinh thiên động địa!"
Xuân cẩn thận nhét cuốn sổ đen và xấp thư tình vào bên trong vạt áo len đen, thắt chặt thắt lưng vải lại. Cô không đi một mình. Muốn quậy nát một đám cưới thời thập niên 90, chỉ có lý lẽ là chưa đủ, phải có cả lực lượng cơ bắp để tụi nó không thể dùng quyền lực cán bộ mà bịt miệng cô.
Xuân đi thẳng sang nhà ông bác ruột ở đầu xóm. Nhà bác cô có hai người con trai là anh Đại và anh Hùng, cả hai đều cao lớn lộc ngộc, bặm trợn, làm nghề mổ lợn ở chợ thị trấn, tay dao tay thớt khét tiếng một vùng nhưng tính tình lại cực kỳ thẳng thắn và thương em gái. Kiếp trước, khi Xuân bị bắt vì tội trộm cắp và ngoại tình, hai anh vì quá nhục nhã và tức giận nên đã từ mặt cô. Kiếp này, mọi chuyện chưa xảy ra, họ vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Thấy Xuân bước vào nhà với khuôn mặt lạnh tanh, anh Đại đang mài dao mổ lợn liền dừng tay, ngạc nhiên hỏi: "Xuân? Hôm nay thằng Thành làm đám cưới trên thị trấn, sao mày không ở nhà mà lại sang đây? Mặt mũi làm sao mà hầm hầm thế kia?"
Xuân không vòng vo, cô bước tới, quỳ sụp xuống trước mặt hai người anh họ, giọng nói đanh thép nhưng chứa chan oán hận: "Anh Đại, anh Hùng, hai anh cứu em. Thằng Thành và con Mai con lão giám đốc xưởng máy lập mưu hãm hại em. Tụi nó ăn cắp tiền nhà nước, rồi định gán tội trộm cắp với tội ngoại tình cho em để ép em ra đi tay trắng. Đây là bằng chứng tụi nó viết tay!"
Xuân rút xấp thư tình và cuốn sổ ra đưa cho anh Đại. Anh Đại biết chữ, vừa đọc qua vài dòng thư tình dâm ô cùng kế hoạch hãm hại Xuân, mặt anh lập tức biến thành màu gan gà, đập mạnh thớt gỗ một tiếng "rầm" kinh hoàng: "Mẹ kiếp cái lũ súc sinh! Thằng Thành chó chết, năm xưa nó nghèo khổ nhà mình bát cơm củ khoai nuôi nó, giờ nó dám đối xử với em gái tao như thế này à?!"
Anh Hùng ở bên cạnh cũng vớ ngay lấy cây gậy đòn gánh bằng tre đực, mắt trợn trừng: "Xuân! Mày muốn thế nào? Để hai anh lên xưởng máy đập gãy chân thằng chui chạn đó!"
Xuân đứng dậy, gạt đi giọt nước mắt lạnh, đôi mắt cô rực lên ngọn lửa của một con báo săn mồi: "Không cần lên xưởng máy. Hôm nay là đám cưới của tụi nó tại nhà hàng thị trấn, có đầy đủ ban ngành, giám đốc, họ hàng hai bên và cả dân làng ở đó. Hai anh đi cùng em, hôm nay chúng ta lật bàn tiệc, đạp đổ thể diện của lũ khốn đó trước bàn dân thiên hạ!"
Anh Đại giắt con dao bầu vào thắt lưng, anh Hùng vác chiếc đòn gánh tre, ba bóng người mặc quần áo tối màu lầm lũi tiến ra con đường lộ, thẳng hướng nhà hàng trung tâm thị trấn mà bước đi. Gió bấc vẫn thổi mạnh, nhưng không làm giảm đi cái nóng hầm hập từ huyết hải thâm thù đang cuộn trào trong huyết quản của Xuân.