
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Lục Mạn Châu tỉnh dậy giữa mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Nàng ho sặc sụa, trố mắt nhìn căn nhà bếp tăm tối rực lửa củi, xung quanh là mấy gã đàn phụ mặc cổ phục đang hốt hoảng khóc lóc. Đầu nàng đau như búa bổ, vô số ký ức xa lạ đan xen vào trí nhớ: nàng vốn là đầu bếp đạt danh hiệu ba sao Michelin ở hiện đại, vừa ngất đi vì kiệt sức trong đêm chung kết cuộc thi ẩm thực quốc tế, vậy mà giờ đây lại nhập vào thân xác của một nha hoàn phụ bếp nhỏ bé cùng tên trong Nhiếp Chính Vương phủ.
Chưa kịp tiêu hóa sự thật oái oăm này, tiếng đập bàn chát chúa đã vang lên từ gã quản bếp:
"Khóc cái gì mà khóc! Vương gia đã bỏ bữa ba ngày nay. Lần này nếu dâng thức ăn lên mà Ngài vẫn không động đũa, toàn bộ gian bếp này chuẩn bị đầu rơi máu chảy đi!"
Nhiếp Chính Vương Tiêu Dật Huyên — vị đại thần nắm trọn binh quyền triều đình, tính tình lạnh lùng, tàn nhẫn và đặc biệt mắc chứng kén ăn cực kỳ nghiêm trọng. Bất kỳ đầu bếp nào trong phủ làm món ăn không vừa miệng đều bị nhẹ thì đánh gãy chân, nặng thì tống vào ngục tối.
Hôm nay, vị đầu bếp chính vừa xỉu Up xỉu Down vì quá sợ hãi, mâm cơm dâng lên đã bị hất văng ra ngoài.
Lục Mạn Châu nhìn mâm cỗ bị đổ lăn lóc trên sàn: sơn hào hải vị, cao lương mỹ vị nhưng món nào món nấy đều ngập trong dầu mỡ, gia vị nồng nặc và trang trí rườm rà. Với một người từng đứng ở đỉnh cao ẩm thực như nàng, nguyên nhân vị Vương gia kia nuốt không trôi quá rõ ràng.
"Để ta làm lại một món khác!" Lục Mạn Châu bất ngờ lên tiếng.
Gã quản bếp trố mắt nhìn nàng: "Ngươi? Một con nha hoàn nhóm lửa mà đòi nấu ăn cho Vương gia? Ngươi muốn kéo cả lũ chúng ta chết chung sao?"
"Ngài ấy đã ba ngày không ăn, dạ dày chắc chắn đang co bóp rất đau và kiệt sức. Nếu tiếp tục dâng các món béo ngậy này, ngài ấy chỉ càng thêm buồn nôn. Cho ta mười lăm phút. Nếu Vương gia không ăn, ta tự mình đứng ra chịu tội!"
Ánh mắt kiên định cùng khí thái tự tin của Lục Mạn Châu khiến gã quản bếp vô thức gật đầu.
Nàng nhanh chóng xoay người tiến về phía kệ nguyên liệu. Trong gian bếp thiếu thốn dụng cụ hiện đại, Lục Mạn Châu giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối. Nàng chọn lấy vài củ khoai tây tươi, một ít sữa bò tươi vừa vắt, chút bơ nhạt tươi và vài nhánh hành lá.
Nàng luộc chín khoai, bóc vỏ rồi dùng muỗng gỗ tán mịn đến độ không còn một chút gợn. Tiếp đó, nàng đun nóng sữa bò và bơ, từ từ trút vào phần khoai tán, khuấy đều tay theo một hướng cố định cho đến khi hỗn hợp trở nên sánh mịn, dẻo quánh và tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ của sữa hòa quyện với vị bùi của khoai.
Thay vì trình bày rườm rà, nàng cho phần súp khoai tây nghiền vào một chiếc bát sứ trắng tinh, rắc lên trên một chút hành hoa thái nhỏ cùng chút tiêu đen giã nát. Món ăn trông vô cùng đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, thanh nhã.
Tẩy trần sạch sẽ, Lục Mạn Châu tự tay bê khay thức ăn tiến về phía Đông Phong Các — nơi ở của Nhiếp Chính Vương.
Bên trong gian phòng ngập tràn hương trầm u tối, một nam nhân vóc dáng cao lớn đang ngồi tựa trên ghế gụ. Hắn mặc hắc phục thêu kim tuyến, gương mặt góc cạnh như góc đao tạc, đôi mắt phượng hẹp dài toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào đã thấy rét run.
"Ai cho phép ngươi vào đây?" Giọng nói của Tiêu Dật Huyên trầm đục, đè nén sự mệt mỏi và đau đớn từ cơn đau dạ dày hành hạ.
Lục Mạn Châu quỳ gối, đặt khay thức ăn lên bàn, giọng nói trong trẻo nhưng không chút run rẩy: "Nô tỳ Lục Mạn Châu, dâng món ăn nhẹ giúp Vương gia ấm bụng."
Tiêu Dật Huyên liếc mắt nhìn bát súp trắng muốt đơn điệu trên bàn, chân mày nhíu chặt lại, sát khí lạnh lùng bùng lên: "Lại là những thứ nhảm nhí này. Người đâu, kéo nó ra ngoài..."
"Vương gia!" Lục Mạn Châu ngẩng đầu, dạn dĩ ngắt lời: "Ngài đã nhịn đói ba ngày, vương phủ lại dâng toàn món nhiều mỡ khiến dạ dày Ngài phản ứng. Món súp khoai này không dùng dầu mỡ, vị bùi thanh nhẹ sẽ giúp bao tử Ngài dễ chịu ngay lập tức. Nếu Ngài thử một muỗng mà vẫn thấy không vừa miệng, lúc đó chém đầu nô tỳ cũng chưa muộn."
Tiêu Dật Huyên khựng lại. Đã lâu lắm rồi không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lý lẽ như vậy. Đột nhiên, mùi thơm thanh dịu của bơ và sữa bò thoang thoảng bay vào mũi hắn, kích thích vị giác đã tê dại từ lâu.
Hắn nhíu mày, cầm lấy chiếc muỗng sứ, múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng.
Cảm giác mềm mịn, tan ngay trên đầu lưỡi. Vị ngọt bùi tự nhiên của khoai tây hòa quyện hoàn hảo với độ béo ngậy vừa phải của sữa tươi, chút cay nhẹ của tiêu đen đánh thức toàn bộ các giác quan đang mệt mỏi. Luồng thức ăn ấm áp trôi xuống thực quản, lập tức làm dịu đi cơn đau thắt nơi dạ dày.
Tiêu Dật Huyên đờ người ra.
Muỗng thứ nhất. Muỗng thứ hai. Chẳng mấy chốc, chiếc bát sứ trắng đã sạch bách.
Hắn đặt muỗng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn cô nha hoàn nhỏ bé đang quỳ dưới sàn: "Món này tên là gì?"
"Báo Vương gia, đây là Súp Khoai Tây Mịn."
Tiêu Dật Huyên im lặng hồi lâu, sát khí quanh thân dần tan biến: "Thưởng. Từ hôm nay, bữa ăn của bản vương do một mình ngươi phụ trách."