Tin hỷ phủ Nhiếp Chính Vương truyền ra làm chấn động toàn bộ kinh thành.
Nhiếp Chính Vương Tiêu Dật Huyên — vị đại thần quyền lực nghiêng trời lệch đất, nổi tiếng tàn tẫn và lạnh lùng — chính thức dâng tấu chương lên Hoàng đế xin lập thê. Thập đại sính lễ cao như núi, trải dài qua tám con phố chính, kiệu hoa tám người khiêng được chuẩn bị rầm rộ suốt ba tháng ròng.
Và vị Vương phi tương lai không ai khác chính là Lục Mạn Châu — cô gái xuất thân nha hoàn nhóm lửa đã dùng kỹ nghệ ẩm thực đỉnh cao chinh phục hoàn toàn trái tim vị Vương gia khó tính.
Tuy nhiên, ngày vui chưa đến thì sóng gió khác lại nổi lên. Đám quan lại phe bảo thủ trong triều đình, đứng đầu là Lễ bộ Tám đại thần, liên tục dâng sớ phản đối.
Họ cho rằng Lục Mạn Châu thân phận thấp kém, xuất thân tỳ nữ nhóm lửa, không đủ tư cách ngồi vào vị trí Nhiếp Chính Vương phi tôn quý.
Họ gây ép Tiêu Dật Huyên phải nạp tiểu thư dòng dõi đại thần làm Chánh phi, còn Lục Mạn Châu chỉ được làm Trắc phi hoặc thiếp thất.
Sáng hôm ấy tại triều đình, trước sự ép buộc của bách quan, Tiêu Dật Huyên sa sầm nét mặt. Hắn bước ra giữa đại điện, tay siết chặt chuôi kiếm, giọng nói lạnh như băng tuyết phủ kín cả Tử Cấm Thành:
"Bản vương đánh trận gánh vác giang sơn là vì thiên hạ, nhưng người bản vương muốn cưới làm thê tử chỉ có một mình Lục Mạn Châu! Thân phận nàng do bản vương định đoạt! Kẻ nào còn dám tấu sớ nhảm nhí, xúc phạm đến Vương phi của bản vương, lập tức bãi官 bộc tịch, đày ra biên thùy!"
Uy phong lẫm liệt cùng sự bảo vệ tuyệt đối của Tiêu Dật Huyên khiến toàn bộ bách quan câm nín, không ai dám ho he thêm một lời.
Chưa dừng lại ở đó, để đập tan hoàn toàn những lời gièm pha về thân phận của nàng, Hoàng đế bệ hạ — người từng được thưởng thức món ăn của Lục Mạn Châu tại tiệc cung đình — đã trực tiếp ban chiếu chỉ: nhận Lục Mạn Châu làm Nghĩa muội Hoàng gia, phong làm **Quận chủ Linh Ấm**, ban tặng phong ấp ngàn hộ. Lục Mạn Châu chính thức trở thành danh gia vọng tộc, danh正 ngôn thuận gánh vác vị trí Vương phi.
Ngày đại hỷ, phủ Nhiếp Chính Vương được chăng đèn kết hoa đỏ rực từ cổng chính kéo dài đến tận các gian gian. Tiếng pháo nổ rộn rã hòa cùng tiếng nhạc mừng vang vọng cả góc trời kinh thành.
Tuy nhiên, điều khiến bách quan đến mừng cưới bất ngờ nhất chính là tiệc cưới. Lục Mạn Châu, dù đã trở thành tân nương tử tôn quý, vẫn không hề bỏ rơi niềm đam mê lớn nhất của đời mình.
"Nấu ăn đối với thiếp không phải là vất vả," Lục Mạn Châu nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, nghe tiếng tim đập nhịp nhàng ấm áp. "Nấu ăn là cách thiếp mang lại hạnh phúc cho những người thiếp yêu thương. Nhưng thiếp hứa, từ nay thiếp sẽ chỉ đứng bếp nấu những món đặc biệt cho một mình Vương gia ăn thôi."
Tiêu Dật Huyên ôm trọn vóc dáng nhỏ nhắn của nàng vào lòng, cằm tựa lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của nàng. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ trắc nhỏ tinh xảo rồi mở ra.
Bên trong là một bộ dụng cụ làm bếp thu nhỏ bằng bạc nguyên chất, được chế tác tỉ mẩn từng chi tiết, trên mỗi dụng cụ đều khắc hình hai con chim phụng đang múa cùng tên của hai người: *Dật Huyên & Mạn Châu*.
"Đây là món quà tân hôn bản vương tự tay thiết kế tặng ngươi," Tiêu Dật Huyên thì thầm bên tai nàng. "Ngươi đã dùng ẩm thực để chữa lành dạ dày và trái tim cô đơn của bản vương. Phần đời còn lại, hãy để bản vương dùng cả quyền lực, tình yêu và cuộc đời mình để che chở, yêu thương ngươi trọn vẹn."
Lục Mạn Châu xúc động, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng ngẩng đầu, chủ động hôn nhẹ lên môi vị Vương gia lừng lẫy triều đình.
Tiêu Dật Huyên giơ tay tắt bớt ngọn nến đỏ, kéo tấm rèm gấm xuống, ôm trọn lấy tân nương vào lòng.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhè nhẹ trên các mái ngói cổ kính của kinh thành, nhưng bên trong gian phòng hỷ, không khí lại ấm áp, ngọt ngào tựa như món tráng miệng hoàn hảo nhất của cuộc đời mà hai người đã cùng nhau tạo nên.
---
**— HẾT —**