Sau chiến thắng rực rỡ tại tiệc cung đình, Hoàng đế ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu cho Lục Mạn Châu, đồng thời có ý muốn giữ nàng lại làm Ngự thiện đầu bếp trưởng — vị trí mơ ước của biết bao người trong thiên hạ.
Tin tức này truyền đến phủ Nhiếp Chính Vương khiến không khí trong phủ chùng xuống hẳn.
Tiêu Dật Huyên ngồi trong thư phòng suốt một ngày không bước ra ngoài. Hắn uống rượu liên tục — điều mà từ trước đến nay hắn rất ít khi làm vì chứng đau dạ dày.
Hắn tự hứa sẽ tôn trọng quyết định của nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày quay về vương phủ không còn được nhìn thấy nụ cười của nàng, không còn được thưởng thức những món ăn chứa đựng sự chân thành của nàng, trái tim vị Vương gia kiêu hãnh lại đau đớn như bị dao cứa.
Đêm hôm đó, mưa giăng mù mịt khắp kinh thành.
Lục Mạn Châu bước vào thư phòng, thấy Tiêu Dật Huyên đang tựa vào bàn, gương mặt tuấn tú hơi ửng hồng vì men rượu, đôi mắt phượng đong đầy sự u uất và cô độc.
Nàng thở dài nhẹ nhàng, đặt khay thức ăn lên bàn. Món ăn hôm nay là một bát **"Canh Tỉnh Rượu Hạt Kỷ Tử Táo Đỏ"** ấm áp, tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
"Vương gia, Ngài dạ dày không tốt, sao lại uống nhiều rượu thế này?" Lục Mạn Châu nhẹ nhàng trách móc, tự tay múc một muỗng canh tiến lại gần hắn.
Tiêu Dật Huyên ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ánh đèn dầu tù mờ, gương mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vô cùng rõ nét. Hắn đột ngột giơ tay, nắm lấy cổ tay mảnh mai của nàng.
Chén canh trên tay Lục Mạn Châu suýt chút nữa sánh ra ngoài. Nàng ngơ ngác: "Vương gia...?"
"Ngươi muốn vào cung sao?" Giọng nói của Tiêu Dật Huyên trầm đục, khàn khàn vì men rượu và sự đè nén tình cảm bấy lâu nay. "Hoàng cung rộng lớn, vinh hoa phú quý, địa vị tôn quý... Ngươi muốn bỏ bản vương để vào đó sao?"
Lục Mạn Châu khựng lại. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của vị Vương gia nắm trọn binh quyền ấy không phải là sự tàn bạo hay uy hùm, mà là sự lo sợ mất mát vô cùng yếu ớt.
Trái tim Lục Mạn Châu mềm xèo. Nàng nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn, không rút tay về mà để mặc hắn nắm lấy.
"Tâu Vương gia, nô tỳ đã từ chối lời đề nghị của Hoàng đế bệ hạ rồi," Lục Mạn Châu mỉm cười ôn dịu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiêu Dật Huyên đờ người ra, bàn tay siết nhẹ cổ tay nàng run lên: "Ngươi... ngươi nói gì?"
"Nô tỳ nói, nô tỳ không muốn làm Ngự thiện đầu bếp trưởng," Lục Mạn Châu nhẹ nhàng cất giọng, "Hoàng cung tuy vinh hoa phú quý, nhưng ở đó không có người khiến nô tỳ muốn hết lòng chăm sóc. Nô tỳ chỉ muốn ở lại phủ Nhiếp Chính Vương, làm đầu bếp riêng cho một mình Ngài mà thôi."
Lời nói trong trẻo như tiếng chuông gió chạm vào tâm hồn cô đơn của Tiêu Dật Huyên. Men rượu như tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một luồng hạnh phúc mãnh liệt bùng cháy trong lồng ngực hắn.
Không thể đè nén cảm xúc được nữa, Tiêu Dật Huyên kéo nhẹ tay Lục Mạn Châu, ôm trọn vóc dáng nhỏ nhắn của nàng vào lòng. Hắn tựa cằm lên vai nàng, hít hà làn hương thơm dịu nhẹ của mùi quế và hoa nhài vương trên tóc nàng, giọng nói run run:
"Mạn Châu... Ngươi có biết không, bản vương không chỉ cần món ăn của ngươi. Bản vương... cần ngươi. Từ lâu rồi, trong lòng bản vương chỉ có một mình ngươi."
Lục Mạn Châu tựa đầu vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim đập liên hồi cuồng nhiệt của vị Vương gia lạnh lùng. Nàng mỉm cười hạnh phúc, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn: "Nô tỳ biết. Vậy nên, Vương gia phải ngoan ngoãn uống hết bát canh tỉnh rượu này đi đã."
Tiêu Dật Huyên buông nàng ra, nhìn ngắm gương mặt ửng hồng của nàng dưới ánh đèn, khóe môi nâng lên một nụ cười ấm áp như nắng xuân tan băng. Hắn cầm lấy muỗng canh, ăn từng ngụm một trong sự ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.