
Tác giả: Mộng Trân
Lâm Chiêu tỉnh lại trong cơn đau như búa bổ.
Cảm giác đầu tiên là lạnh.
Cảm giác thứ hai là đói.
Nàng mở mắt, nhìn thấy mái nhà đất thấp bé, những khe hở trên vách gỗ đang lùa gió lạnh vào phòng. Mùi thuốc bắc nồng nặc quanh chóp mũi.
"Tiểu Chiêu tỉnh rồi!"
Một giọng phụ nữ mừng rỡ vang lên.
Lâm Chiêu quay đầu.
Một người phụ nữ trung niên mặc áo vá chằng vá đụp lao tới.
Là mẹ chồng nàng.
Nhưng điều khiến nàng sững sờ không phải người trước mặt.
Mà là những ký ức đang tràn vào đầu.
Như nước lũ vỡ đê.
---
Ba ngày trước.
Nàng lên núi hái rau.
Trời mưa.
Trượt chân lăn xuống sườn dốc.
Sau đó bất tỉnh.
Trong cơn mê man.
Nàng nhìn thấy một cuốn sách.
Mà nàng...
Lại là nhân vật trong đó.
---
Trong sách.
Nàng chỉ là một nhân vật đối chiếu.
Một người mẹ nông thôn thô lỗ.
Một người phụ nữ bị dùng để làm nền cho nữ chính.
Mỗi lần nữ chính xuất hiện.
Cuốn sách đều lôi nàng ra châm biếm.
Nói nàng ích kỷ.
Nói nàng ngu ngốc.
Nói nàng không biết dạy con.
---
Nhưng điều khiến Lâm Chiêu lạnh người nhất.
Là kết cục của cả gia đình.
Con trai cả Trần Đông sau này yêu nữ chính điên cuồng.
Bị lợi dụng mười mấy năm.
Làm lốp dự phòng cả đời.
Cuối cùng chết trong cô độc.
Con trai thứ Trần Nam vì cứu nữ chính mà chết khi mới hai mươi tuổi.
Con trai út Trần Bảo năm tuổi bị bọn buôn người bắt cóc.
Bán tới vùng núi xa xôi.
Chết rét trong một mùa đông.
Con gái út Trần Nguyệt trở thành nữ phụ độc ác.
Bị cả làng ghét bỏ.
Cuối cùng uống thuốc sâu tự tử.
---
Còn nàng.
Sẽ chết vào mùa đông năm nay.
Chết vì đói và rét.
---