---
Tới rồi.
---
Thật sự tới rồi.
---
Theo nguyên tác.
Bọn chúng sẽ giả vờ hỏi đường.
Sau đó lừa Trần Bảo đi mua kẹo.
---
Cuối cùng mang đứa bé đi mất.
---
Không ai tìm được.
---
Lâm Chiêu hít sâu.
---
Lần này.
Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.
---
Buổi chiều.
Quả nhiên hai người kia bắt đầu lảng vảng quanh khu vực trẻ con chơi đùa.
---
Người phụ nữ lấy từ túi ra mấy viên kẹo.
---
"Đứa nhỏ."
---
"Lại đây cô cho kẹo."
---
Trần Bảo vừa định bước tới.
---
Một bóng người đột nhiên xuất hiện.
---
Là Lâm Chiêu.
---
Bốp!
---
Nàng tát thẳng vào mặt người phụ nữ.
---
Tiếng động khiến cả sân đình yên lặng.
---
Người phụ nữ ngã xuống đất.
---
"Ngươi làm gì vậy?"
---
Lâm Chiêu chỉ thẳng vào mặt bà ta.
---
"Buôn người!"
---
"Người đâu!"
---
"Bắt bọn buôn người!"
---
Cả thôn lập tức náo loạn.
---
Người đàn ông đi cùng định bỏ chạy.
---
Nhưng đã bị mấy thanh niên trong thôn chặn lại.
---
Không tới một khắc.
---
Hai người bị trói gô.
---
Lúc khám người.
---
Mọi người phát hiện trong túi chúng có thuốc mê.
Dây thừng.
Cùng danh sách trẻ em.
---
Cả thôn chấn động.
---
Thật sự là buôn người.
---
Trưởng thôn tức tới mức đập bàn.
---
"Giải lên công an xã!"
---
Tiếng reo hò vang lên khắp nơi.
---
Trần Bảo được mẹ ôm chặt vào lòng.
---
Đứa bé không hiểu chuyện gì.
Chỉ cảm thấy hôm nay mẹ ôm mình rất lâu.
---
Mãi tới tối.
Khi mọi chuyện đã kết thúc.
Lâm Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
---
Nàng đã thay đổi được tương lai.
---
Đứa con đầu tiên được cứu.
---
Đúng lúc ấy.
Âm thanh hệ thống lại vang lên.
---
【Đinh!】
【Thay đổi vận mệnh thành công.】
【Nhận thưởng: 20kg bột mì.】
---
Lâm Chiêu chưa kịp vui mừng.
Một giọng nói đã vang lên ngoài sân.
---
"Mọi người tránh ra!"
---
"Có người từ huyện thành tới!"
---
Lâm Chiêu ngẩng đầu.
---
Một thiếu nữ mặc áo trắng đang bước vào thôn.
---
Dung mạo thanh tú.
Ánh mắt dịu dàng.
---
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy.
---
Lâm Chiêu nhận ra ngay.
---
Nữ chính.
---
Bạch Mộng.
---
Người đã hủy hoại cả gia đình nàng trong nguyên tác.
---
Cuối cùng cũng xuất hiện.
---
HẾT CHƯƠNG 2