Lâm Chiêu nhìn chằm chằm cô gái vừa bước vào thôn.
Bạch Mộng.
Nữ chính của cuốn tiểu thuyết kia.
Cũng là người sau này sẽ gián tiếp hủy hoại cuộc đời bốn đứa con của nàng.
---
Hiện tại Bạch Mộng mới mười tám tuổi.
Mặc áo trắng đơn giản.
Tóc tết hai bím.
Dung mạo thanh tú.
Ánh mắt trong veo.
Nhìn thế nào cũng giống một cô gái lương thiện.
---
Người trong thôn nhanh chóng vây quanh.
---
"Bạch nha đầu tới rồi."
---
"Nghe nói được nhận vào nhà máy huyện."
---
"Đúng là có tiền đồ."
---
Ai nấy đều khen ngợi.
---
Bạch Mộng mỉm cười đáp lại.
Không hề kiêu ngạo.
---
Nếu không biết trước nội dung cuốn sách.
Ngay cả Lâm Chiêu cũng sẽ có thiện cảm với cô ta.
---
Nhưng nàng nhớ rất rõ.
Trong nguyên tác.
Con trai cả của nàng yêu Bạch Mộng suốt mười năm.
Giúp cô ta học hành.
Giúp cô ta kiếm tiền.
Giúp cô ta giải quyết đủ mọi rắc rối.
---
Cuối cùng.
Bạch Mộng lấy người khác.
---
Con trai nàng trở thành trò cười của cả thị trấn.
---
Nghĩ tới đây.
Ánh mắt Lâm Chiêu lạnh xuống.
---
Nàng không hận Bạch Mộng.
---
Nhưng cũng tuyệt đối không để con trai mình dính vào cô ta.