Lâm Chiêu đã đợi ngày này rất lâu.
---
Theo nguyên tác.
Mùa hè năm nay.
Bạch Mộng sẽ bị mất một khoản tiền.
---
Sau đó.
Mọi bằng chứng đều chỉ về phía Trần Nguyệt.
---
Con gái nàng bị cả thôn chỉ trích.
Bị gọi là đồ ăn cắp.
Từ đó tính tình thay đổi.
Bắt đầu căm ghét mọi người.
Cuối cùng đi lên con đường không thể quay đầu.
---
Nhưng lần này.
Lâm Chiêu đã biết trước.
---
Nàng không ngăn cản.
---
Chỉ âm thầm chờ đợi.
---
Ba ngày sau.
---
Tiếng khóc của Bạch Mộng vang khắp sân hợp tác xã.
---
"Tiền của tôi mất rồi!"
---
"Tất cả tiền tiết kiệm đều mất!"
---
Người trong thôn lập tức kéo tới.
---
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
---
Bạch Mộng vừa khóc vừa nói.
---
"Tôi để tiền trong ngăn kéo."
---
"Chỉ có vài đứa trẻ từng vào đó."
---
Nói tới đây.
Ánh mắt cô ta vô tình lướt qua Trần Nguyệt.
---
Giống hệt trong nguyên tác.
---
Mọi người bắt đầu xì xào.