
Tiếng sấm sét nổ vang trời xé toạc màn đêm u ám của kinh thành. Trong căn phòng hộ phẫu đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện hiện đại, nhịp tim trên máy đo của Giang Sở Dao kéo dài thành một đường thẳng tắp đầy nghiệt ngã.
Nàng, một bác sĩ ngoại khoa thiên tài, người sở hữu đôi bàn tay vàng của giới y học, lại chết vì một âm mưu đầu độc tinh vi của chính người muội muội ruột và gã vị hôn thê mà nàng hết lòng tin tưởng. Nỗi uất hận thấu xương hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn nàng trong bóng tối.
Thế nhưng, nỗi đau đớn tột cùng không mang nàng đến hoàng tuyền, mà lại đẩy nàng vào một khoảng không gian xa lạ, nơi có tiếng mưa rơi tí tách qua mái ngói dột nát và mùi ẩm mốc nồng nặc của gỗ mục.
"Khục..."
Giang Sở Dao bật người ngồi dậy, một ngụm nước bẩn lẫn máu chát chúa trào ra khỏi cổ họng. Nàng ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, đầu đau như búa bổ khi một luồng ký ức xa lạ, hỗn độn điên cuồng tràn vào đại não. Nàng đã trùng sinh. Thân xác này trùng tên trùng họ với nàng, là trưởng nữ của Giang tướng phủ, và hiện tại là Du vương phi của đương triều Hoàng đế Tiêu Thừa Húc.
Nàng run rẩy đưa bàn tay lên chạm vào nửa khuôn mặt bên trái của mình. Một cảm giác sần sùi, đau rát thấu xương truyền đến. Qua mảnh gương vỡ nhặt được trên nền đất bẩn thỉu của lãnh cung, Giang Sở Dao nhìn thấy một dung nhan kinh dị: nửa mặt bên phải thanh tú như tiên tử, nhưng nửa mặt bên trái lại bị một vết sẹo bỏng co rút, đen sạm che phủ, trông chẳng khác nào ác quỷ giữa ban ngày.
Ký ức của nguyên chủ hiển hiện rõ mồm một. Giang Sở Dao của thế giới này là một nữ tử nhu nhược, yêu Tiêu Thừa Húc đến điên dại. Vì muốn gả cho hắn, nàng đã bị muội muội tư sinh Giang Tuyết Nhi thiết kế, mang tiếng xấu dùng thủ đoạn bò lên giường của hắn trước ngày đăng cơ.
Tiêu Thừa Húc sau khi lên ngôi, vì đại cục áp lực của triều đình buộc phải phong nàng làm Vương phi, nhưng ngay đêm tân hôn, hắn nhìn khuôn mặt xấu xí của nàng bằng ánh mắt chán ghét tột cùng, tát nàng một cái vũ phu rồi hạ chỉ tống nàng vào lãnh cung tăm tối này, mặc cho nàng tự sinh tự diệt suốt một năm qua. Cách đây vài canh giờ, Giang Tuyết Nhi lén vào lãnh cung dâng một chén canh độc, ép nguyên chủ uống cạn để dọn đường cho ả ngồi vào chiếc ghế Hoàng hậu.
"Giang Tuyết Nhi, Tiêu Thừa Húc..." Giang Sở Dao chống tay vào cạnh giường tre mục nát, từ từ đứng thẳng dậy. Đôi mắt nàng không còn sự yếu đuối, thần phục của ngày xưa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén của một vị bác sĩ đã quen đứng giữa ranh giới sinh tử. "Các người muốn ta chết, ta càng phải sống thật tốt. Nợ máu kiếp này, ta sẽ bắt từng người các người phải trả lại bằng sạch."
Việc đầu tiên Giang Sở Dao cần làm là cứu lấy mạng sống của chính mình. Chất độc của Giang Tuyết Nhi mang tên Đứt Ruột Kịch Độc, đang âm thầm tàn phá lục phủ ngũ tạng của cơ thể này. Đối với người cổ đại, đây là vô phương cứu chữa, nhưng đối với một chuyên gia y học hiện đại như nàng, nguyên lý của nó chỉ là một dạng độc tố thần kinh và axit hữu cơ mạnh.
Nàng lục lọi khắp lãnh cung, tìm thấy vài vại giấm cũ chua loét và một bọc than củi đen dùng để sưởi mùa đông. Không có máy súc ruột, nàng tự dùng ngón tay thọc sâu vào cuống họng, ép bản thân nôn ra toàn bộ dịch dạ dày đen ngòm. Sau đó, nàng nghiền nát than củi thành bột mịn hòa với nước giấm ấm uống vào.
Than hoạt tính tự chế sẽ hấp thụ toàn bộ độc tố còn sót lại trong đường ruột, nồng độ axit của giấm sẽ trung hòa đi tính kiềm của kịch độc. Cơn đau quặn thắt dịu đi từng chút một, mồ hôi hột vã ra như tắm, nhưng nhịp tim của nàng cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai hiếm hoi lọt qua khung cửa sổ rách nát của lãnh cung, cửa lớn bỗng nhiên bị một lực mạnh đạp bạt ra. Một toán thái giám và cung nữ ăn mặc xa hoa, nghênh ngang bước vào.
Dẫn đầu là một ả nữ tử mặc cung trang màu hồng đào lộng lẫy, đầu cài đầy trâm vàng ngọc bích, khuôn mặt kiều diễm như hoa đào nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự ác độc. Đó chính là Giang Tuyết Nhi, vị Trắc phi đang được Tiêu Thừa Húc sủng ái nhất lúc này.
"Ôi chao, tỷ tỷ thân yêu của muội, mạng của tỷ thật lớn nha." Giang Tuyết Nhi dùng khăn lụa che mũi, điệu bộ ghê tởm nhìn quanh căn phòng rách nát, ánh mắt ả co rút lại khi nhìn thấy Giang Sở Dao vẫn sống sờ sờ, thậm chí khí sắc còn có phần hồng hào hơn trước. "Canh độc đêm qua xem ra vẫn chưa đủ liều lượng đối với một con tiện nhân mạng dai như tỷ."
Giang Sở Dao ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế gãy một chân, thản nhiên sửa sang lại ống tay áo rách, ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Tuyết Nhi, ánh mắt sắc lạnh như dao phẫu thuật khiến ả Trắc phi bất giác lùi lại một bước.
"Giang Tuyết Nhi, muội muội ngoan của ta," giọng Giang Sở Dao bình thản đến đáng sợ, "ngươi vội vàng đến đây để nhặt xác ta sao? Thật đáng tiếc, Diêm Vương chê ngươi quá bẩn thỉu, nên không dám nhận cái mạng này của ta, bảo ta phải ở lại nhân gian để tiễn ngươi đi trước một bước."
"Ngươi... ngươi dám ăn nói xằng bậy với ta?" Giang Tuyết Nhi tức giận tím mặt, ả quay sang ra lệnh cho đám thái giám lực lưỡng đi cùng: "Đám vô dụng kia, còn không mau lên giữ chặt con mụ điên này lại cho ta! Hôm nay ta phải tự tay rạch nát nửa khuôn mặt còn lại của nó, xem nó còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta hay không!"
Ba tên thái giám dữ tợn lập tức lao lên. Nếu là Giang Sở Dao trước đây, nàng sẽ chỉ biết khóc lóc cầu xin. Nhưng Giang Sở Dao hiện tại là một võ sư đai đen karate được đào tạo để tự vệ khi gặp bệnh nhân quá khích. Nàng khẽ nhếch môi, thân hình mảnh khảnh di chuyển quỷ mị. Nàng né cú chụp của tên thái giám đầu tiên, ngón tay thon dài chính xác đâm thẳng vào huyệt Cự Khuyết dưới chấn thủy của gã. Tên thái giám rống lên một tiếng đau đớn, đổ sụp xuống như một khúc gỗ.
Chưa đầy ba nhịp thở, cả ba tên thái giám hộ pháp đều nằm đo đất, cơ thể co giật vì bị Giang Sở Dao dùng kiến thức giải phẫu đánh trúng vào những điểm yếu cốt tử trên cơ thể.
Giang Tuyết Nhi hoảng sợ tột độ, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cắt không còn một giọt máu, ả vừa lùi ra cửa vừa hét lớn: "Phản rồi! Phế phi làm phản rồi! Mau gọi cấm vệ quân!"
"Ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây?"
Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm như sấm sét từ ngoài cửa vang lên, đóng băng toàn bộ không gian. Một người đàn ông cao lớn, mặc long bào màu vàng sẫm, khuôn mặt anh tuấn như tạc nhưng tỏa ra một tầng hàn băng thấu xương bước vào. Đó chính là đương kim Hoàng đế Tiêu Thừa Húc. Theo sau hắn là hàng chục hộ vệ vũ khí tuốt trần.
Giang Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Tiêu Thừa Húc, lập tức như chó thấy chủ, ả lao đến nhào vào lòng hắn, khóc lóc thảm thiết: "Bệ hạ! Bệ hạ phải làm chủ cho thần thiếp! Thần thiếp hảo tâm đến thăm tỷ tỷ, không ngờ tỷ tỷ phát điên, dùng yêu thuật đánh đập người của thiếp, còn buông lời nguyền rủa bệ hạ chết không toàn thây!"
Tiêu Thừa Húc ôm lấy Giang Tuyết Nhi, đôi mắt chim ưng sắc lẹm khóa chặt vào thân hình gầy guộc của Giang Sở Dao. Trong mắt hắn, nữ tử này là một vết nhơ trong cuộc đời hắn, một kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép hắn phải lập làm Vương phi.
"Giang Sở Dao," Tiêu Thừa Húc gằn từng chữ, áp lực của một bậc đế vương khiến người khác phải quỳ rạp, "ngươi ỷ vào công lao của Giang tướng phủ nên nghĩ trẫm không dám giết ngươi đúng không? Đánh đập Trắc phi, buông lời đại nghịch bất đạo, hôm nay trẫm sẽ ban cho ngươi một dải lụa trắng để kết thúc cái mạng rẻ rách của ngươi."
Giang Sở Dao đứng thẳng lưng, không hề quỳ lạy, nàng nhìn thẳng vào vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, bật cười một tiếng đầy ngạo nghễ và mỉa mai.