"Hoàng hậu nương nương giá đáo!" Tiếng thái giám truyền hô vang dội khắp cung điện.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa điện. Giang Sở Dao mặc một bộ phượng bào màu đỏ tươi thêu chín con chim phượng hoàng bằng chỉ vàng lộng lẫy, đầu đội mũ phượng khảm đầy trân châu lấp lánh, chậm rãi bước vào. Khi nàng cởi bỏ chiếc khăn che mặt quen thuộc hằng ngày xuống, cả điện đường bỗng chốc vang lên những tiếng hít vào đầy kinh diễm.
Vết sẹo bỏng đáng sợ ngày nào đã hoàn toàn biến mất không để lại một dấu vết nhỏ. Khuôn mặt của Giang Sở Dao hiện tại thanh tú, kiều diễm đến mức nghẹt thở, đôi mắt phượng trong vắt như nước hồ thu, sống mũi cao thanh thoát và bờ môi đỏ mọng quyến rũ. Nàng đứng đó, tỏa ra một khí chất cao quý, ngạo nghễ của một bậc mẫu nghi thiên hạ, lấn át toàn bộ quần phương hậu cung.
Tiêu Thừa Húc đứng bật dậy từ trên ngai vàng, đôi mắt hắn ngập tràn sự si mê và sủng ái tột cùng. Hắn bước xuống từng bậc thềm đá, chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của Giang Sở Dao, dắt nàng cùng bước lên đỉnh cao nhất của vương quyền, cùng ngồi chung trên chiếc ngai vàng độc tôn.
Hắn nhìn xuống vạn dân trăm họ đang quỳ lạy dưới chân, rồi quay sang nhìn nàng, dõng dạc tuyên bố trước toàn thiên hạ: "Hoàng hậu Giang Sở Dao là người có công cứu giá, định quốc an bang. Từ nay về sau, hậu cung của trẫm chỉ độc sủng một mình Hoàng hậu, bãi bỏ hoàn toàn chế độ tuyển phi, giang sơn này trẫm cùng nàng chung hưởng, đời đời kiếp kiếp tuyệt không hai lòng!"
Giang Sở Dao nhìn vị nam tử quyền lực nhất giang sơn đang quỳ rạp dưới chân mình bằng ánh mắt thâm tình, nàng khẽ mỉm cười mãn nguyện. Kiếp trước nàng b_ị kẻ xấu phản bội, chết trong uất hận; kiếp này trùng sinh, nàng dùng đôi bàn tay y học của mình để tự cứu mạng, vạch trần tâm cơ, thâu tóm lòng người và chinh phục trọn vẹn trái tim của vị hoàng đế tàn nhẫn nhất lịch sử. Nàng đã dùng chính thực lực đúng chất nữ cường của mình để chứng minh cho cả thế giới thấy: Y thủ che thiên, vương phi thần y đoạt tâm hoàng đế là có thật!