Lời khẳng định đanh thép của Giang Sở Dao như một quả bom dội thẳng vào tâm trí hoàng thái hậu. Bà ta lập tức hạ lệnh cho thái giám làm theo lời nàng, mang một con chó hoang vào và thử nghiệm ngay tại chỗ. Kết quả diễn ra chính xác không sai một li so với những gì Giang Sở Dao dự đoán: con vật sau khi uống trà và hít khói hương được một khắc liền co giật dữ dội, thất khiếu chảy máu đen rồi chết lăn quay trên sàn điện.
Hoàng thái hậu sợ hãi đến mức đánh rơi cả chén trà sứ trên tay xuống đất, vỡ tan tành. Bà ta nhìn chiếc lư hương quen thuộc hằng ngày bên cạnh mình bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ, rồi quay sang nhìn Giang Sở Dao như nhìn thấy cứu tinh duy nhất của cuộc đời mình.
"Du vương phi... cứu... cứu trẫm!" hoàng thái hậu không còn chút uy nghiêm nào của bậc bề trên, bà ta run rẩy vươn tay về phía Giang Sở Dao.
Giang Sở Dao bước lên, ra hiệu cho cung nữ dập tắt chiếc lư hương, rồi nhanh chóng kê một đơn thuốc thanh lọc phổi và giải độc chu sa giao cho thái giám thân tín của Thái hậu: "Thái hậu nương nương yên tâm, độc tố trong người nương nương mới tích tụ một tháng, dùng đơn thuốc này của thần thiếp trong vòng ba ngày sẽ tiêu trừ hoàn toàn, đêm ngủ sẽ không còn b_ị ho khan hành hạ nữa."
"Tốt... tốt lắm! Giang Sở Dao, trẫm trước đây nghe lời phiến diện của kẻ xấu nên mới có định kiến với ngươi. Từ hôm nay, trẫm ban cho ngươi quyền đặc cách ra vào Từ Ninh Cung, không ai được phép làm khó ngươi!" Hoàng thái hậu lập tức quay sang lườm Thục phi và Đức phi một cái sắc lẹm, khiến hai ả phi tần tâm cơ sợ hãi cúi gục đầu, không dám ho he nửa lời.
Biết được tin tức tình báo cơ mật này nhờ vào hệ thống tai mắt của hoàng thái hậu truyền lại, Giang Sở Dao ngay trong đêm đã chủ động đến gặp Tiêu Thừa Húc.
Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng rực, hai người đứng đối diện nhau trước tấm bản đồ giang sơn bằng da dê. Tiêu Thừa Húc sắc mặt ngưng trọng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm: "Giang gia có năm vạn tinh binh mai phục ở ngoại ô, trong khi cấm vệ quân trong thành của trẫm chỉ có hai vạn. Nếu đối đầu trực diện, kinh thành sẽ máu chảy thành sông, đại cục khó giữ."
Giang Sở Dao nhìn vào bản đồ, ngón tay thanh tú của nàng chỉ thẳng vào thung lũng Hắc Phong, nơi quân đội của Giang gia bắt buộc phải đi qua để tiến vào thành: "B bệ hạ, đánh trận không chỉ dựa vào binh lực, mà còn phải dựa vào thiên thời và địa lợi. Thần thiếp có một phương pháp có thể giúp bệ hạ diệt gọn năm vạn đại quân của Giang gia mà không cần tốn một mũi tên hòn đạn nào."
"Phương pháp gì?" Tiêu Thừa Húc quay sang nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc.
"Dùng y học và hóa học!" Đôi mắt Giang Sở Dao lóe lên tia sáng lạnh lùng, sắc bén của một thiên tài. "Vùng thung lũng Hắc Phong hiện tại đang là mùa ẩm ướt, sương mù dày đặc vào rạng sáng. Thần thiếp có thể chế tạo ra một loại bột khí dung mang tên Mê Hồn Tán với số lượng lớn từ bột lưu huỳnh, hoa súng độc và một số độc chất thần kinh liều nhẹ. Chỉ cần bệ hạ cho người mai phục ở đầu hướng gió, ném những bọc bột này vào đống lửa lớn, khói độc theo gió bay vào thung lũng sẽ khiến toàn bộ năm vạn binh mã của Giang gia b_ị tê liệt thần kinh, mất đi khả năng chiến đấu trong vòng sáu canh giờ. Lúc đó, cấm vệ quân của bệ hạ chỉ việc vào nhặt xác và bắt sống quân phản loạn!"
Tiêu Thừa Húc nghe xong, toàn thân chấn động mạnh. Phương pháp chiến tranh độc chất này vượt xa tầm hiểu biết của người cổ đại, nhưng dưới sự giải thích logic, khoa học của Giang Sở Dao, hắn hiểu rõ tính khả thi của nó là tuyệt đối. Hắn nhìn nữ tử đứng trước mặt mình, nửa khuôn mặt bỏng của nàng dưới ánh nến trông không còn đáng sợ nữa, mà toát lên một vẻ đẹp trí tuệ, ngạo nghễ đến mức khiến một bậc đế vương như hắn cũng phải nảy sinh lòng kính phục và khát vọng chinh phục mãnh liệt.
Hắn bất ngờ bước tới, ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng, giọng nói trầm thấp đầy thâm tình: "Giang Sở Dao, ngươi quả thực là báu vật mà ông trời ban tặng cho trẫm. Nếu đêm nay kế hoạch thành công, trẫm thề trước giang sơn này, đời này kiếp này sẽ tuyệt đối không phụ lòng ngươi!"
Đêm đó, kế hoạch diễn ra hoàn hảo không một vết xước. Năm vạn đại quân phản loạn của Giang gia khi vừa tiến vào thung lũng Hắc Phong liền b_ị màn khói độc vô hình của Giang Sở Dao đánh gục hoàn toàn, toàn bộ tướng sĩ rã rời tay chân, quỳ rạp đầu hàng. Tiêu Thừa Húc dẫn cấm vệ quân huyết tẩy tướng phủ ngay trong đêm, lão cáo già Giang thừa tướng b_ị chém đầu tại chỗ, kết thúc một gia tộc mưu nghịch lẫy lừng.