
Tác giả: Tô Nhuyễn Nhuyễn
Căn penthouse tầng 45 nằm ngay trung tâm thành phố Gangnam ngập trong ánh đèn vàng nhạt mờ ảo.
Mưa bên ngoài đập liên hồi vào lớp kính chống lực, tạo nên những tiếng động dồn dập, bức bối.
Lưu Thanh Hạ ngồi trên chiếc ghế sofa da cao cấp, bàn tay siết chặt lấy quai chiếc balo bằng vải dù đã cũ.
Làn da lúa mạch cùng phong cách ăn mặc đơn giản khiến cô hoàn toàn lạc quẻ giữa không gian xa xỉ này.
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn tập tài liệu dày cộp đang đặt trên mặt bàn đá hoa cương phẳng lì.
Ngồi đối diện cô là Phó Doãn Thần — người đàn ông vừa được xướng tên cho danh hiệu Ảnh đế tại liên hoan phim quốc tế tuần trước.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, để lộ vùng xương quai xanh quyến rũ.
Mái tóc hơi rối rũ xuống trước trán, che bớt đi đôi mắt sâu thẫm đầy mệt mỏi.
"Đạo diễn Lưu, cô cân nhắc xong chưa?"
Giọng nói của Doãn Thần trầm thấp, mang theo độ rung nhẹ đặc trưng từng làm xiêu lòng biết bao khán giả qua màn ảnh nhỏ.
"Kết hôn giả một năm, tôi sẽ đầu tư toàn bộ ngân sách cho dự án phim tài liệu tiếp theo của cô."
"Đồng thời, scandal lộ ảnh riêng tư do kẻ xấu hãm hại cô tuần trước... công ty tôi sẽ dẹp gọn trong một nốt nhạc."
Thanh Hạ khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai không chút che giấu.
Cô điều chỉnh lại góc nhìn, vuốt lại nếp áo nhăn nheo của mình.
"Giá trị của vị trí 'vợ của Ảnh đế' hóa ra lại rẻ mớm như vậy sao, anh Phó?"
"Cô không cần phải mỉa mai tôi," Doãn Thần tựa lưng vào ghế, thong thả châm một điếu thuốc.
Khói thuốc trắng mờ ảo bốc lên, che khuất đi một phần gương mặt góc cạnh, hoàn hảo đến từng milimet của anh.
"Tôi mệt mỏi với cái giới showbiz này rồi, tôi muốn giải nghệ."
"Nhưng hợp đồng với tập đoàn chủ quản còn hiệu lực hai năm, trừ khi tôi lập gia đình và tạo ra một cuộc khủng hoảng hình ảnh 'vừa đủ' để họ thanh lý hợp đồng sớm."
"Cô cần danh tiếng và tiền bạc để làm phim, tôi cần một lý do hợp pháp để biến mất."
"Chúng ta là đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai."
Thanh Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm kiếm một nét dối trá của một diễn viên đẳng cấp quốc tế.
Nhưng trong đôi mắt sâu thẫm kia, cô chỉ nhìn thấy một sự kiệt sức và trống rỗng đến đáng sợ.
Cô biết bản thân không còn đường lùi.
Bộ phim tài liệu độc lập về người lao động nghèo mà cô theo đuổi ba năm qua đang đứng trước nguy cơ phá sản vì thiếu vốn.
Chưa kể scandal "tiểu tam" vô căn cứ do đối thủ dàn dựng đang đẩy cô vào bước đường cùng.
Sự nghiệp mà cô đánh đổi cả tuổi trẻ để gầy dựng không thể chết thảm hại như thế này.
Doãn Thần thong thả nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Anh biết rõ cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu.
"Được, tôi ký."
Thanh Hạ cầm lấy cây bút kim loại, dứt khoát hạ chữ ký của mình xuống cuối trang giấy.
Từng nét chữ hiện lên đĩnh đạc, gián tiếp buộc chặt cuộc đời cô vào người đàn ông nổi tiếng nhất nước.
Doãn Thần nhìn chữ ký nét gãy gọn của cô, khóe môi khẽ cong lên một vệt sáng mơ hồ.
"Hợp tác vui vẻ, bà Phó bất đắc dĩ."