"Doãn Thần! Tiêu rồi! Cánh nhà báo paparazzi đã bao vây toàn bộ sảnh tầng trệt của chung cư!"
"Không biết đứa nào đã tiết lộ tin đồn cậu và đạo diễn Lưu kết hôn bí mật từ đêm qua!"
"Họ đang đòi lên tận phòng để kiểm tra thực hư, ban quản lý tòa nhà sắp không cản nổi rồi!"
Doãn Thần nghe xong, trên mặt không hề có lấy một chút hoảng loạn hay bất ngờ.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt thong dong quay sang nhìn Thanh Hạ đang đứng ngơ ngác bên giường.
"Không cần cản," Doãn Thần thản nhiên ra lệnh vào điện thoại.
"Mở cửa cho họ lên."
"Cái gì?!" Cả người quản lý trong điện thoại lẫn Thanh Hạ cùng thốt lên kinh ngạc.
"Anh điên rồi sao?" Thanh Hạ lao đến tóm lấy tay anh.
"Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với truyền thông! Tôi không muốn trở thành tâm điểm của dư luận!"
Doãn Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp của cô, kéo mạnh một cái khiến cô ngã nhào vào lòng anh.
Anh cúi xuống, nụ cười trên môi tràn ngập sự ma mị của một vị Ảnh đế thực lực:
"Đạo diễn Lưu, kịch bản đã lên sóng thì diễn viên phải diễn tới cùng."
"Đây là cơ hội tốt nhất để đập tan mọi nghi ngờ của dư luận và khẳng định vị trí của cô."
"Tin tôi đi, tôi sẽ không để ai hại cô đâu."
Chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân rầm rộ và tiếng đập cửa dồn dập đã vang lên bên ngoài căn hộ penthouse.
*Rầm rầm rầm!*
"Anh Doãn Thần! Xin hỏi tin đồn anh đã kết hôn với đạo diễn Lưu Thanh Hạ là thật hay giả?"
"Có phải hai người đang cố tình làm màu để tẩy trắng cho scandal của đạo diễn Lưu không?"
Những lời buộc tội cay nghiệt của giới truyền thông xuyên qua cánh cửa gỗ dày, lọt vào tai Thanh Hạ khiến cô siết chặt hai bàn tay.
Doãn Thần kéo cô đứng trước chiếc gương lớn trong phòng khách.
Anh tự tay cởi chiếc áo sơ mi lụa màu xanh rêu của mình khoác lên người cô, cẩn thận cài từng chiếc cúc.
Chiếc áo sơ mi quá khổ che đi nửa đùi của Thanh Hạ, để lộ đôi chân thon dài và bờ vai gầy mỏng manh.
Doãn Thần đưa tay vò nhẹ mái tóc cô cho hơi rối một chút, tạo nên một vẻ đẹp lười biếng, lộn xộn nhưng cực kỳ quyến rũ của một người phụ nữ vừa trải qua đêm mặn nồng.
"Nghe đây," Doãn Thần ghé sát tai cô thì thầm.
"Một chút nữa khi cửa mở, cô không cần nói gì cả."
"Chỉ cần ôm lấy hông tôi, nhắm mắt lại và để tôi xử lý tất cả."
Thanh Hạ nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương.
Người đàn ông cao lớn, nam tính cởi trần đứng sau lưng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn đang mặc áo sơ mi của anh.
Bức tranh ấy đầy tính gợi cảm và chân thực đến mức chính cô cũng phải giật mình.
*Cạch.*
Doãn Thần dứt khoát ấn nút mở khóa cửa tự động.
Cánh cửa vừa hé mở một khoảng nhỏ, hàng chục ống kính máy ảnh và ánh đèn flash đã chớp nháy liên hồi như muốn thiêu rụi không gian.
"Anh Doãn Thần! Đạo diễn Lưu!"
Tiếng ồn ào hỗn loạn lập tức bị chặn đứng bởi khí thế lạnh lẽo, áp bức của vị Ảnh đế đỉnh lưu.
Doãn Thần một tay dang ra che chắn toàn bộ thân hình Thanh Hạ sau lưng mình, một tay vịn vào mép cửa.
Anh nheo mắt nhìn đám nhà báo đang náo loạn ngoài hành lang, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên:
"Mới sáng sớm, các người náo loạn trước cửa nhà tôi là có ý gì?"
Một nhà báo táo tợn chen lên phía trước, chĩa micro vào mặt anh:
"Anh Doãn Thần! Có người chụp được ảnh đạo diễn Lưu vào căn hộ của anh từ đêm qua!"
"Hai người thực sự đã kết hôn sao? Hay đây chỉ là một cuộc giao dịch tình tiền để cứu vãn sự nghiệp của cô ấy?"
Ánh mắt Doãn Thần thình lình trở nên sắc lẹm như một lưỡi dao cạo.
Anh tiến lên một bước, khí thế áp đảo khiến gã nhà báo kia vô thức lùi lại một bước.
"Giao dịch?" Doãn Thần cười lạnh một tiếng, nụ cười tràn ngập sự mỉa mai.
"Tôi theo đuổi cô ấy ba năm nay, van xin cô ấy gật đầu làm vợ tôi."
"Các người dùng từ 'giao dịch' để xúc phạm người phụ nữ của tôi sao?"
Toàn bộ hành lang lập tức rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Hàng chục nhà báo há hốc mồm kinh hoàng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ảnh đế quốc dân — người đàn ông kiêu ngạo nhất giới giải trí — vừa thú nhận mình phải "van xin" để được kết hôn?
Thanh Hạ đứng phía sau lưng anh, trái tim cô như dừng đập một nhịp.
Cảm giác ấm áp từ tấm lưng rộng lớn của anh che chắn trước mặt cô khiến một dòng điện kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể.
Doãn Thần không để họ kịp định hình, anh quay người lại, nhẹ nhàng bế bổng Thanh Hạ lên theo kiểu công chúa trước hàng chục ống kính đang chớp nháy điên cuồng.
Thanh Hạ giật mình, theo phản xạ tự nhiên liền vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, rúc đầu vào hõm cổ anh để che đi gương mặt đang đỏ bừng.
Doãn Thần nhìn hành động ngoan ngoãn của cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết.
Anh quay lại nhìn đám nhà báo, gằn từng chữ rõ ràng:
"Lưu Thanh Hạ là vợ hợp pháp của Phó Doãn Thần tôi."
"Kẻ nào còn dám tung tin đồn nhảm xúc phạm cô ấy..."
"Tôi hứa sẽ dùng toàn bộ tài sản của mình để kiện kẻ đó đến cùng."
*Rầm!*
Cánh cửa penthouse đóng sầm lại, nhốt toàn bộ sự bàng hoàng và ánh đèn flash ở bên ngoài.