Trận bão truyền thông dần khép lại khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới nhô lên trên đỉnh núi Namsan.
Tập đoàn chủ quản bị phá sản, gã trùm truyền thông phải tra tay vào còng số tám, và Doãn Thần chính thức hoàn tất thủ tục hủy bỏ hợp đồng nô lệ.
Anh đã hoàn toàn tự do, trả lại danh hiệu "Ảnh đế quốc dân" để trở thành một người đàn ông bình thường như anh ao ước.
Căn penthouse tầng 45 trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối vốn có của nó.
Thanh Hạ đứng bên cửa sổ kính sát đất, nhìn những giọt mưa cuối mùa vệt dài trên mặt kính.
Bộ phim tài liệu của cô không những được minh oan mà còn nhận được khoản tài trợ khổng lồ từ Quỹ Điện ảnh Quốc tế.
Cô đã đạt được tất cả những gì mình mơ ước, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự hẫng hẫng khó tả.
Bản hợp đồng hôn nhân một năm... giờ đây dường như đã không còn lý do để tồn tại nữa.
*Sột soạt.*
Một vòng tay to lớn, ấm áp từ phía sau thình lình ôm trọn lấy eo cô, kéo lưng cô áp sát vào lồng ngực vững chãi của gã đàn ông.
Thanh Hạ nhìn giọt nước mắt chân thật của người đàn ông trước mặt, lồng ngực cô thắt lại trong một niềm hạnh phúc vỡ òa.
Những nghi ngờ, những bức tường phòng thủ mà cô dựng lên suốt mười năm qua hoàn toàn sụp đổ dưới giọt nước mắt của anh.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên gò má anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ:
"Phó Doãn Thần... diễn xuất của anh lần này tồi tệ lắm."
"Bởi vì tôi nhìn ra rồi... anh thực sự yêu tôi."
Doãn Thần ngẩn người nhìn nụ cười của cô, rồi anh bật cười trong sung sướng.
Không để cô kịp nói thêm lời nào, anh cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi mỏng của cô trong một nụ hôn nồng nàn, sâu thẳm.
Nụ hôn lần này không còn sự kiềm chế của kịch bản, không còn sự dè chừng của hợp đồng, mà chỉ có sự khao khát trần trụi của hai trái tim đã thuộc về nhau.
Anh bế bổng cô lên, đi thẳng về phía chiếc giường đôi cỡ lớn trong phòng ngủ chính.
Chiếc áo sơ mi lụa rơi xuống sàn nhà lộn xộn, hòa cùng tiếng thở dốc dồn dập và những nụ hôn cháy bùng trên làn da nóng rực.
Đêm đó, không còn Ảnh đế Phó Doãn Thần, cũng không còn nữ đạo diễn Lưu Thanh Hạ lạnh lùng.
Chỉ có hai tâm hồn từng bị tổn thương đang hòa làm một dưới ánh đèn vàng ấm áp, viết nên đoạn kết ngọt ngào nhất cho bản tình ca của cuộc đời mình.