Sáu tháng sau khi cơn bão truyền thông hoàn toàn khép lại tại Seoul.
Tại một thị trấn ven biển yên bình ở phía Nam, ánh nắng sớm mai trải dài trên những mái nhà mái đỏ và những con đường rợp bóng cây xanh.
Không còn tiếng còi xe dồn dập của Gangnam, không còn ánh đèn flash chói mắt của giới săn tin, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng.
Lưu Thanh Hạ ngồi trên băng ghế gỗ ngoài hiên nhà, trên đùi đặt chiếc máy tính xách tay đang chạy phần mềm dựng phim.
Làn da lúa mạch của cô càng thêm khỏe khoắn dưới cái nắng biển, ánh mắt đong đầy sự thư thái và bình yên.
*Xèo xèo...*
Từ trong căn bếp nhỏ ngập tràn ánh nắng, mùi thơm ngào ngạt của món canh kim chi hải sản bốc lên nghi ngút.
Phó Doãn Thần bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn sơ cùng chiếc quần đùi rộng rãi.
Trên eo anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng in hình mèo con do chính tay Thanh Hạ chọn mua ở chợ dân sinh.
Tuy nhiên, bầu không khí ngọt ngào của hai người thình lình bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe máy vang lên dồn dập từ con đường nhỏ dẫn vào nhà.
Một chiếc xe tay ga cũ kỹ dừng lại trước cổng, và một gã thanh niên trẻ tuổi ôm tập hồ sơ chạy xộc vào.
Đó chính là Lee Min Jae — cậu thực tập sinh cũ của Thanh Hạ từ Seoul.
"Chị Thanh Hạ! Anh Doãn Thần! Tiêu rồi!" Min Jae thở hổn hển, gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ.
"Liên hoan phim Quốc tế vừa công bố danh sách đề cử Bút Vàng năm nay!"
"Bộ phim tài liệu 'Sự Thật Phía Sau Ánh Đèn' của hai người được đề cử năm giải thưởng lớn nhất!"
Thanh Hạ sững sờ, chiếc ly thủy tinh trên tay cô khẽ rung lên.
"Đó là tin tốt mà? Sao em lại hốt hoảng như vậy?" Thanh Hạ nhíu mày hỏi.
Min Jae nuốt nước bọt, run rẩy đưa chiếc điện thoại đang hiển thị trang chủ của Liên hoan phim cho hai người xem.
"Vấn đề là... ban tổ chức bắt buộc Đạo diễn và Diễn viên chính phải có mặt tại thảm đỏ đêm trao giải tại Seoul vào tuần sau!"
"Nếu không có mặt, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ và trao cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp — chính là công ty mới của Lâm Mạn Vi!"