
Tác giả: Mộng Trân
Ông Thành mở quán thịt mèo ở cuối phố đã hơn hai mươi năm.
Trong khu vực này, không ai không biết tới quán của ông.
Người thích ăn gọi đó là đặc sản.
Người không thích thì tránh thật xa.
Nhưng bất kể thế nào, việc làm ăn của ông vẫn luôn phát đạt.
Mỗi sáng, khách xếp hàng từ sớm.
Mỗi tối, tiền đếm không xuể.
Ông Thành thường nói với bạn nhậu:
"Thời buổi này chỉ có tiền là thật."
Có người bảo giết nhiều mèo quá sẽ bị báo ứng.
Ông chỉ cười khẩy.
"Con mèo cũng là con vật."
"Có gì mà báo ứng?"
Câu nói ấy, ông đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cho tới đêm hôm đó.
Đêm đầu tiên mọi thứ bắt đầu.
---
Hôm ấy trời mưa.
Mưa rất lớn.
Quán đóng cửa sớm hơn bình thường.
Ông Thành khóa cửa, kiểm tra tủ đông rồi đi lên phòng ngủ trên tầng hai.
Khoảng hai giờ sáng.
Ông giật mình tỉnh giấc.
Có tiếng động.
Mèo kêu.
"Meeeoooo..."
Tiếng kêu rất nhỏ.
Nhưng trong đêm yên tĩnh lại rõ ràng đến lạ.
Ông Thành mở mắt.
Lắng nghe.
"Meeeoooo..."
Tiếng kêu lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Giống như phát ra từ tầng dưới.
Ông nhíu mày.
Quán đã đóng cửa.
Tất cả mèo đều được xử lý từ chiều.
Không thể có tiếng mèo được.
Ông cầm đèn pin xuống lầu.
Cả quán tối om.
Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa.
"Meeeoooo..."
Tiếng kêu lại vang lên.
Ông xác định được vị trí.
Là tủ đông.
Chiếc tủ đông lớn nhất quán.
Nơi chứa thịt dự trữ.
Ông Thành tiến tới.
Tim đập hơi nhanh.
Không hiểu sao sống lưng ông lạnh buốt.
Ông mở nắp tủ.
Bên trong chỉ có thịt.
Không có con mèo nào.
Ông kiểm tra từng ngăn.
Không có gì cả.
Tiếng kêu biến mất.
Ông đứng đó vài giây.
Rồi tự cười nhạo mình.
Chắc do ngủ mơ.
Hoặc tiếng mèo hoang ngoài phố.
Nghĩ vậy, ông đóng nắp tủ rồi trở lên phòng.
---
Sáng hôm sau.
Ông quên luôn chuyện đó.
Quán vẫn đông khách.
Nhân viên vẫn làm việc như thường lệ.
Cho tới khi cậu phụ việc tên Hưng chạy vào.
"Ông chủ."
"Có chuyện lạ."
"Làm gì mà hớt hải vậy?"
Hưng chỉ ra phía sau quán.
"Sân sau có mèo chết."
Ông Thành nhíu mày.
Mèo chết thì có gì lạ?
Khu này mèo hoang nhiều.
Nhưng khi đi ra xem.
Ông khựng lại.
Một con mèo đen nằm giữa sân.
Đã chết.
Điều kỳ lạ là cổ nó có một vết cắt rất gọn.
Giống hệt cách người ta làm thịt mèo.
Hưng nuốt nước bọt.
"Đêm qua em khóa cổng kỹ lắm."
"Không hiểu ai mang nó vào."
Ông Thành đá xác mèo sang một bên.
"Chắc lũ trẻ con nghịch ngợm."
"Đem vứt đi."
Ông quay lưng bỏ vào trong.
Nhưng không hiểu sao.
Lúc bước qua xác con mèo.
Ông có cảm giác...
Nó đang nhìn mình.
---
Đêm thứ hai.
Mưa đã tạnh.
Ông Thành ngủ rất say.
Khoảng một giờ rưỡi sáng.
Tiếng động lại xuất hiện.
Cào.
Cào.
Cào.
Như móng vuốt cào lên gỗ.
Ông mở mắt.
Âm thanh phát ra từ cửa phòng.
Cào.
Cào.
Cào.
Rõ ràng.
Chậm rãi.
Giống như có thứ gì đang đứng ngoài cửa.
Ông bật dậy.
Mở mạnh cửa phòng.
Hành lang trống không.
Không có ai.
Không có gì.
Nhưng trên cánh cửa xuất hiện mấy vết xước dài.
Như dấu móng vuốt.
Ông đứng chết lặng vài giây.
Sau đó tự trấn an.
Có thể là chuột.
Khu nhà cũ vốn nhiều chuột.
Nhất định là chuột.
---
Sáng hôm sau.
Ông kể chuyện đó cho mấy người làm.
Ai cũng bảo chuột.
Chỉ có bà Lan bán tạp hóa bên cạnh lắc đầu.
"Ông Thành."
"Hay ông nghỉ bán vài hôm đi."
Ông bật cười.
"Tại sao?"
Bà Lan ngập ngừng.
"Tôi nghe nói..."
"Gần đây khu này có người nhìn thấy mèo đen."
Ông Thành cười lớn.
"Thấy mèo thì sao?"
Bà Lan hạ thấp giọng.
"Mèo đen đứng trên mái nhà."
"Nhìn vào quán ông."
Ông Thành lập tức mất kiên nhẫn.
"Toàn chuyện nhảm nhí."
Nói xong ông quay vào quán.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó.
Ông vẫn nhớ tới câu nói kia.
---
Tối đến.
Quán đông bất thường.
Gần mười giờ mới dọn xong.
Nhân viên về hết.
Chỉ còn mình ông ở lại kiểm tra sổ sách.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là camera an ninh gửi thông báo chuyển động.
Ông nhíu mày.
Mở ứng dụng xem.
Màn hình hiện lên hình ảnh sân sau.
Trống không.
Không có ai.
Ông đang định tắt.
Thì bất chợt nhìn thấy một thứ.
Trên bức tường cuối sân.
Có một con mèo đen.
Nó ngồi bất động.
Một mắt sáng lên trong bóng tối.
Con mắt còn lại...
Là một hốc đen.
Như đã bị móc mất.
Ông Thành cảm thấy da đầu tê rần.
Bởi ông nhớ rất rõ.
Tuần trước.
Ông từng tự tay giết một con mèo như vậy.
Mèo hoang.
Mất một mắt.
Bị khách đặt mua.
Lúc ấy nó cào cấu dữ dội.
Khi bị kéo vào lồng vẫn không ngừng kêu.
Ông còn nhớ rõ ánh mắt của nó.
Giống hệt con mèo trên màn hình.
Ông lập tức đứng bật dậy.
Chạy ra sân sau.
Nhưng khi mở cửa.
Bức tường hoàn toàn trống rỗng.
Không có con mèo nào.
Không có gì cả.
Chỉ có gió đêm lạnh ngắt thổi qua.
Ông đứng giữa sân.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm làm nghề.
Trong lòng ông xuất hiện một cảm giác bất an kỳ lạ.
Phía trên mái nhà đối diện.
Một bóng đen lặng lẽ ngồi đó.
Đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào ông.
Rồi thêm một bóng nữa xuất hiện.
Rồi thêm một bóng nữa.
Trong bóng tối.
Từng đôi mắt mèo chậm rãi mở ra.
Mà ông Thành hoàn toàn không hề biết.
HẾT CHƯƠNG 1