Mới chín giờ đã không còn ai.
Ông Thành đóng cửa sớm.
Nhưng khi đang kiểm tra sổ sách.
Bỗng nghe thấy tiếng động phía ngoài.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Như có vật gì rơi xuống mái tôn.
Ông mở cửa nhìn ra.
Không có gì.
Nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên.
Ông cảm thấy toàn thân đông cứng.
Trên mái nhà đối diện.
Không còn là ba con mèo.
Mà là hơn mười con.
Mười mấy đôi mắt xanh vàng đang nhìn về phía quán.
Không một tiếng kêu.
Không một chuyển động.
Giống như tượng đá.
Ông Thành chửi thề.
Cầm đá ném lên.
Đám mèo đồng loạt nhảy xuống.
Biến mất.
---
Đêm đó.
Ông lại mơ.
Lần này giấc mơ rõ ràng hơn.
Ông bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.
Xung quanh tối om.
Mùi máu tanh nồng nặc.
Ông đập cửa lồng.
Gào thét.
Không ai trả lời.
Một người đàn ông bước tới.
Trên tay cầm dao.
Khuôn mặt bị bóng tối che khuất.
Ông cố nhìn.
Rồi sững người.
Người đó chính là ông.
Phiên bản trẻ hơn hai mươi năm trước.
Phiên bản vừa mở quán thịt mèo.
Người đàn ông cầm dao mỉm cười.
"Đến lượt mày rồi."
Lưỡi dao từ từ đưa tới.
Ông Thành hét lên.
Bật dậy.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
---
Đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Ông thở dốc.
Đang định đi uống nước.
Thì nghe thấy tiếng động dưới gầm giường.
Cào.
Cào.
Cào.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng rõ ràng.
Giống như có con vật nào đó đang bò bên dưới.
Ông cầm đèn pin.
Quỳ xuống nhìn.
Dưới gầm giường trống không.
Không có gì cả.
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên.
Ông nhìn thấy thứ khiến mình suýt ngừng tim.
Tấm gương đối diện giường.
Phản chiếu phía sau ông.
Có một con mèo đen đang ngồi trên tủ quần áo.
Một mắt sáng rực.
Con mắt còn lại là hốc đen.
Ông quay phắt lại.
Tủ quần áo trống trơn.
Không có gì.
Khi nhìn lại gương.
Con mèo cũng biến mất.
---
Sáng hôm sau.
Ông Thành bắt đầu cáu gắt bất thường.
Nhân viên làm sai một chút là bị chửi.
Khách trả giá cũng bị chửi.
Đến trưa.
Ông phát hiện một chuyện đáng sợ hơn.
Camera an ninh hỏng.
Không phải một chiếc.
Mà tất cả.
Khi kiểm tra dữ liệu đêm qua.
Màn hình chỉ hiện nhiễu sóng.
Duy nhất đúng lúc ba giờ sáng.
Có một khung hình xuất hiện.
Khung hình kéo dài chưa tới một giây.
Nhưng đủ để ông nhìn thấy.
Trong sân sau.
Đứng kín mèo.
Ít nhất vài chục con.
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía camera.
Giống như biết có người đang quan sát.
Ông Thành cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
---
Buổi chiều.
Bà Lan bán tạp hóa lại ghé qua.
Thấy sắc mặt ông không ổn.
Bà thấp giọng hỏi:
"Ông gặp chuyện rồi phải không?"
Ông Thành im lặng.
Lần đầu tiên không phản bác.
Bà Lan nhìn quanh.
Rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi kể ông nghe một chuyện."
"Mấy chục năm trước."
"Ở làng bên có người làm nghề giống ông."
Ông Thành ngẩng đầu.
Bà Lan tiếp tục.
"Người đó cũng không tin báo ứng."
"Cho tới khi một ngày."
"Ông ta bắt được một con mèo mẹ vừa đẻ."
"Nó cào cấu tới gãy móng."
"Cắn tới bật máu."
"Vẫn không chịu rời đàn con."
Bà Lan ngừng lại.
Ánh mắt trở nên kỳ lạ.
"Ba tháng sau."
"Người đó phát điên."
"Trước khi chết chỉ nói đúng một câu."
"Cả đàn đang nhìn tao."
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Ông Thành bỗng nhớ ra.
Ba năm trước.
Mình cũng từng bắt một con mèo như vậy.
Một con mèo mẹ màu vàng.
Bị trói trong lồng.
Vẫn cố dùng thân mình che đàn con phía sau.
Không hiểu sao.
Lần đầu tiên.
Ông cảm thấy sợ.
Thật sự sợ.
Và ngay khi ông ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
Ông phát hiện.
Số mèo đã tăng lên.
Không còn mười mấy con.
Mà gần như kín cả mái ngói.
Hàng chục đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn xuống.
Nhìn đúng vào ông.
HẾT CHƯƠNG 2