Ông Thành ngồi bất động dưới căn hầm.
---
Bốn bộ xương mèo con nằm trong chiếc thùng gỗ mục nát.
---
Nhỏ bé.
---
Khô quắt.
---
Giống như chúng đã chết từ rất lâu.
---
Nhưng không hiểu sao.
---
Ông lại có cảm giác.
---
Chúng vẫn đang chờ.
---
Chờ mẹ quay về.
---
Chờ một điều không bao giờ xảy ra.
---
Tiếng mèo kêu ngoài cầu thang lại vang lên.
---
"Meeeeoooo..."
---
Ông từ từ ngẩng đầu.
---
Con mèo mẹ vẫn đứng đó.
---
Không tiến tới.
---
Không lùi lại.
---
Chỉ nhìn ông.
---
Ánh mắt không còn dữ tợn.
---
Cũng không còn oán hận.
---
Nhưng chính điều đó lại khiến ông Thành càng đau đớn.
---
Bởi lần đầu tiên.
---
Ông hiểu mình đã làm gì.
---
Suốt hơn hai mươi năm.
---
Ông luôn nghĩ đó chỉ là một nghề.
---
Một cách kiếm tiền.
---
Nhưng giờ đây.
---
Nhìn bốn bộ xương nhỏ trong thùng.
---
Ông bỗng nhớ tới những tiếng kêu.
---
Những lần cào cấu.
---
Những ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết.
---
Ông từng thấy hết.
---
Chỉ là chưa bao giờ để tâm.
---
Cho tới hôm nay.
---
Ông quỳ xuống.
---
Trước chiếc thùng gỗ.
---
Lần đầu tiên trong đời.
---
Ông bật khóc.
---
Tiếng khóc vang vọng trong căn hầm tối.
---
Con mèo mẹ lặng lẽ nhìn.
---
Rồi quay đầu bước đi.
---
Biến mất vào bóng tối.
---
---
Ông nghe thấy tiếng mèo kêu rất khẽ.
---
Không còn ai oán.
---
Không còn đau đớn.
---
Giống như lời tạm biệt.
---
Ông ngẩng đầu.
---
Trên ngọn đồi.
---
Một con mèo vàng đang ngồi dưới nắng.
---
Bên cạnh là bốn con mèo con.
---
Chúng quay đầu nhìn ông.
---
Rồi cùng bước vào rừng cây.
---
Biến mất.
---
Từ đó về sau.
---
Không còn con mèo nào xuất hiện trên mái nhà nữa.
---
Không còn tiếng cào cửa lúc nửa đêm.
---
Không còn những cơn ác mộng.
---
Mọi thứ trở lại bình thường.
---
Nhưng ông Thành thì không.
---
Ông già đi rất nhanh.
---
Chỉ trong vài tháng.
---
Tóc đã bạc gần hết.
---
Người trong phố thường thấy ông ngồi trước cửa nhà.
---
Cho mèo hoang ăn.
---
Con nào tới.
Ông cũng cho ăn.
---
Trời mưa thì dựng mái che.
---
Trời lạnh thì đặt thùng giấy.
---
Giống như đang cố bù đắp điều gì đó.
---
Một năm sau.
---
Ông Thành qua đời trong giấc ngủ.
---
Không bệnh tật.
---
Không đau đớn.
---
Ra đi rất yên lặng.
---
Người hàng xóm là người đầu tiên phát hiện.
---
Khi mở cửa nhà.
---
Bà Lan đứng chết lặng.
---
Trước sân.
---
Có hàng trăm con mèo.
---
Mèo đen.
---
Mèo vàng.
---
Mèo trắng.
---
Mèo tam thể.
---
Ngồi kín từ cổng tới tận hiên nhà.
---
Không con nào kêu.
---
Không con nào tranh giành.
---
Chúng chỉ ngồi đó.
---
Im lặng.
---
Như đang tiễn đưa một người.
---
Giữa đàn mèo.
---
Có một con mèo vàng già.
---
Nó nằm trước cửa nhà.
---
Đôi mắt khép hờ.
---
Giống như đã đợi rất lâu.
---
Khi chiếc xe chở thi thể ông Thành rời đi.
---
Đàn mèo đồng loạt đứng dậy.
---
Lặng lẽ tản ra.
---
Biến mất vào các con hẻm.
---
Không ai nhìn thấy chúng nữa.
---
Chỉ có bà Lan vẫn nhớ.
---
Nhiều năm sau.
---
Mỗi lần kể lại câu chuyện ấy.
---
Bà đều nói một câu.
---
"Thứ đáng sợ nhất không phải ma."
---
"Mà là tới lúc nhìn thấy hậu quả của việc mình đã làm."
---
Người ta bảo.
---
Đôi khi.
---
Báo ứng không đến để lấy mạng ai.
---
Nó đến để khiến người đó hiểu được nỗi đau mà mình từng gây ra.
---
Và đó mới là hình phạt nặng nhất.
---
HẾT TRUYỆN