
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Trần Mạc Bạch nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi trên bàn, cảm giác như mình đang nhìn vào một án tử hình được viết bằng mực đỏ. Giảng đường số 4 của Trường Trung học Phổ thông Tu Tiên Số 3 thành phố Đan Hà ngập tràn một bầu không khí ngột ngạt đến mức đóng băng.
Trên bục giảng, hai vị giám thị mang phù hiệu của Cục Giáo dục Tu Chân đang chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng lướt qua từng dãy bàn. Áp lực linh áp nhàn nhạt tỏa ra từ các tu sĩ Trúc Cơ Kỳ khiến những học sinh mười bảy, mười tám tuổi ngồi bên dưới không quản được mà đổ mồ hôi hột.
"Phân tích cấu trúc Trận pháp Tụ Linh cấp 3 của thành phố và tối ưu hóa hiệu suất bằng 5 loại bùa chú cơ bản. Thời gian làm bài: 90 phút."
Trần Mạc Bạch khẽ thở dài, chiếc bút bi rẻ tiền xoay đều trên năm ngón tay gầy gộc – một thói quen cố hữu mỗi khi đầu óc hắn rơi vào trạng thái trống rỗng. Chung quanh hắn, tiếng bút rào rào vạch lên giấy bùa chuyên dụng vang lên như tiếng tằm ăn rỗi, hòa cùng tiếng chạy rì rì của hệ thống điều hòa trung tâm.
Hắn liếc mắt nhìn sang dãy bàn bên cạnh. Ở đó, Triệu Phàm – tên công tử ngậm thìa vàng nổi tiếng khắp khối – đang ung dung sử dụng một chiếc bút vẽ trận chuyên dụng khảm linh thạch nguyên chất trị giá hàng chục ngàn nguyên thạch. Chiếc bút ấy có tích hợp sẵn mạch dẫn linh, giúp người dùng giảm tới ba mươi phần trăm sai sót khi phác thảo trận văn.
Trong xã hội tu tiên hiện đại này, tu tiên không còn là câu chuyện của "cơ duyên" hay "vận mệnh" huyền bí như trong các cuốn cổ tịch nghìn năm trước. Nó đã được quy chuẩn hóa, khoa học hóa và trở thành một hệ thống giáo dục quốc dân tàn khốc. Muốn có tương lai, ngươi phải thi đỗ Đại học Tu Tiên danh giá.
Muốn có cuộc sống ổn định, ngươi phải nỗ lực thi đỗ công chức, trở thành nhân viên biên chế trong Cục Quản lý Tu Chân Thành phố, hưởng lương bằng linh thạch cố định, có bảo hiểm linh hồn, và quan trọng nhất là được cấp quyền truy cập vào mạch linh khí công cộng nồng đậm của nhà nước.
Còn Trần Mạc Bạch? Hắn chính là một con "vịt con xấu xí" điển hình dưới đáy xã hội này. Cha hắn chỉ là một nhân viên bảo vệ quầy thuốc linh dược bình dân, mẹ hắn làm lao công tại một xưởng gia công bùa chú thủ công.
Gia cảnh nghèo khó khiến hắn không có tiền mua các loại đan dược bồi bổ kinh mạch cao cấp, càng không chạm vào nổi những thiết bị hỗ trợ tu luyện hiện đại. Linh căn của hắn là song linh căn Hỏa - Thổ, một sự kết hợp thô sơ, tạp nham, được hệ thống máy tính của trường đánh giá bằng một dòng chữ lạnh lùng: "Tiềm năng thi đỗ công chức: 10%".
"Còn 15 phút! Tất cả tập trung làm bài, nghiêm cấm dùng linh thức gian lận!" Giọng nói mang theo linh lực trầm thấp của vị giám thị vang lên, găm thẳng vào màng nhĩ của mỗi học sinh, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Trần Mạc Bạch.
Hắn giật mình, vội vàng cắm đầu viết nốt những dòng cuối cùng, cố gắng nhồi nhét tất cả lý thuyết trận pháp khô khan mà mình đã học vẹt suốt ba năm qua. Hắn biết rõ, nếu kỳ thi mô phỏng lần này kết quả quá tệ, hắn sẽ bị phân vào lớp học nghề tu tiên thô sơ. Ở đó, tương lai duy nhất của hắn là dành cả đời để rèn đúc phôi kiếm công nghiệp hoặc bào chế nguyên liệu dược thảo rẻ tiền trong các công xưởng nồng nặc mùi lưu huỳnh.
Khi tiếng chuông báo tử vang lên, Trần Mạc Bạch bước ra khỏi giảng đường với một khuôn mặt xám xịt. Thành phố Đan Hà vào mùa này luôn đón nhận những cơn mưa axit nhàn nhạt do khí thải từ các khu công nghiệp luyện đan vùng ngoại ô. Hắn không có tiền mua ô che bùa chú, cũng chưa tu luyện đến cảnh giới có thể chống đỡ linh khí hộ thể, đành phải kéo sụp chiếc mũ áo khoác cũ kỹ, lầm lũi đi bộ trên vỉa hè trơn trượt. Những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép chọc thẳng vào tầng mây xám xịt, những chiếc phi kiếm của giới thượng lưu vạch thành những vệt sáng xanh đỏ kiêu hãnh trên bầu trời, bỏ lại hắn dưới bóng tối của lòng đường.
Trong tâm trạng tuyệt vọng, Trần Mạc Bạch không đi theo con đường về nhà quen thuộc mà rẽ vào một con hẻm nhỏ cũ kỹ. Nơi đây nằm lọt thỏm giữa hai tòa cao ốc văn phòng của Tập đoàn Trận pháp Đan Hà, dường như là một góc khuất bị thời gian bỏ quên. Ở cuối con hẻm, một tiệm tạp hóa tu tiên cũ kỹ hiện ra với chiếc biển hiệu bằng gỗ mục nát, bám đầy bụi bặm.
Sự tò mò pha lẫn chút chán chường đã thôi thúc hắn đẩy cửa bước vào. Bên trong tiệm nồng nặc mùi thảo dược khô mốc và mùi giấy bùa để lâu ngày. Một ông lão tu sĩ Giai đoạn 1 già nua, râu tóc bạc phơ đang nhắm nghiền hai mắt, nằm gật gù trên chiếc ghế mây kêu cọt kẹt. Trên những chiếc kệ gỗ ọp ẹp bày biện vài món pháp bảo sứt mẻ, bùa chú mất linh lực và những mảnh đồng nát không rõ nguồn gốc.
Trần Mạc Bạch lướt mắt qua các kệ hàng, không hy vọng tìm được thứ gì hữu ích. Cho đến khi, ánh mắt hắn bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ màu đen nhám, nằm khuất sau một chồng sách cổ rách nát ở góc tối nhất của cửa hàng. Chiếc hộp không hề có bất kỳ ba động linh lực nào, nhưng trên bề mặt lại có những đường vân tự nhiên uốn lượn như một dòng sông đang chảy.
Hắn tò mò mở nắp hộp. Bên trong không phải là đan dược hay bùa chú hiện đại lấp lánh mã vạch, mà là một tấm phù văn bằng ngọc thạch màu xám tro, thô ráp và cũ kỹ. Trên bề mặt tấm ngọc khắc những hình ký tự cổ xưa, phức tạp đến mức nếu nhìn lâu, đầu óc Trần Mạc Bạch bỗng có cảm giác chóng mặt, hoa mắt. Ở trung tâm tấm ngọc là một vòng xoáy âm u, sâu thẳm như một hố đen.
"Cái này bao nhiêu tiền ạ?" Trần Mạc Bạch lên tiếng hỏi, giọng nói phá vỡ sự im lặng của căn tiệm.
Ông lão chủ tiệm chậm rãi mở một mắt, liếc nhìn tấm ngọc thạch trên tay hắn, rồi uể oải nói bằng chất giọng khàn khàn: "Đồ phế thải đào được từ một di tích cổ tu tiên mười năm trước, không có linh khí, không thể dùng làm trận nhãn, cũng chẳng ai hiểu ký tự trên đó là gì. Ngươi muốn lấy thì đưa 50 nguyên thạch. Đừng mặc cả, coi như tiền ta giữ hộ cái hộp."
50 nguyên thạch là toàn bộ số tiền sinh hoạt phí mà cha mẹ chắt bóp cho hắn trong suốt một tháng qua để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Đó là một số tiền không hề nhỏ đối với một gia đình nghèo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng trực giác vô hình, một sự thôi thúc mãnh liệt từ sâu trong linh hồn tựa như tiếng thì thầm của một ác quỷ đã khiến Trần Mạc Bạch mất đi lý trí. Hắn cắn răng, móc ra năm tờ tiền linh thạch mệnh giá 10 nguyên thạch đặt lên bàn, rồi ôm chiếc hộp chạy nhanh ra khỏi tiệm như sợ ông lão đổi ý.
Trở về căn phòng hầm chật hẹp, ẩm thấp rộng chưa đầy mười mét vuông của mình, Trần Mạc Bạch khóa chặt cửa phòng. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc đệm rách, đặt tấm ngọc thạch xám tro trước mặt. Ánh đèn tuýp trên trần nhà nhấp nháy, hắt thứ ánh sáng nhợt nhạt lên khuôn mặt đang căng thẳng của hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, vận hành công pháp bách khoa toàn thư mà trường học phát cho – *Trực Chỉ Trường Sinh Quyết* phiên bản thứ 9. Một luồng linh lực yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ từ đan điền của hắn chậm rãi lưu chuyển qua kinh mạch, dọc theo lòng bàn tay rồi từ từ rót vào trong tấm ngọc thạch cổ xưa.
*Ầm!*
Một tiếng nổ câm lặng bùng phát ngay trong thức hải của Trần Mạc Bạch. Hắn không hề nghe thấy âm thanh bằng tai, nhưng toàn bộ linh hồn hắn như bị một chiếc búa tạ vô hình nện thẳng vào. Vòng xoáy thô sơ ở trung tâm tấm ngọc thạch bỗng nhiên sống dậy, nó điên cuồng xoay tròn, tỏa ra một luồng hắc mang đậm đặc nuốt chửng lấy ánh sáng xung quanh. Trước mắt hắn, không gian bắt đầu vặn vẹo, xé rách thành một vết nứt đỏ rực như máu. Một lực hút khủng khiếp từ vết nứt vọt ra, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào, kéo tuột cả thân hình hắn vào trong bóng tối vô tận.
Khi Trần Mạc Bạch mở mắt ra một lần nữa, cảm giác buồn nôn mãnh liệt do xuyên thấu không gian khiến hắn suýt chút nữa nôn khan. Hắn loạng choạng ngã quỵ xuống đất, hai tay chống đỡ trên mặt đất đầy lá mục và bùn nhão.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, và ngay lập tức, toàn bộ thế giới quan của một học sinh hiện đại trong hắn bị chấn động đến mức hóa đá. Hắn không còn ở trong căn phòng hầm ngột ngạt của mình nữa.
Trước mặt hắn là một khu rừng nguyên sinh khổng lồ với những thân cây cổ thụ cao vút tận trời, đường kính thân cây phải mấy người ôm không xuể. Bầu trời phía trên xanh ngắt một màu thủy tinh thuần khiết, không có một vệt khói bụi, không có bóng dáng của bất kỳ chiếc phi kiếm hay tòa cao ốc nào.
Và quan trọng nhất là... không khí.
Trần Mạc Bạch hít một hơi thật sâu, và ngay lập tức, hai mắt hắn trợn trừng. Một luồng khí lưu nồng đậm, tinh khiết đến mức khó tin ùa vào khoang mũi, dọc theo phế quản tràn vào toàn bộ cơ thể hắn. Linh lực trong đan điền vốn đang cạn kiệt của hắn bỗng nhiên tự động vận hành với tốc độ nhanh gấp mười lần bình thường, điên cuồng hấp thu luồng khí lưu này.
"Linh khí... Linh khí tự nhiên nồng đậm thế này sao?" Trần Mạc Bạch lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì phấn khích. Ở thế giới hiện đại, linh khí tự nhiên ngoài đường vô cùng loãng, muốn tu luyện hiệu quả phải mua "gói linh khí gia đình" của tập đoàn nhà nước hoặc đến các phòng tu luyện chuyên dụng với giá đắt đỏ.
Vậy mà ở nơi hoang dã này, linh khí lại tự do, nồng nặc giống như một biển nước khoáng tinh khiết đại bổ. Hắn lập tức nhận ra, tấm ngọc thạch kia đã đưa hắn đến một thế giới tu tiên cổ xưa, hoang sơ và đầy tài nguyên chưa được khai phá – Thiên Hà Giới trong truyền thuyết.
Thế nhưng, sự hân hoan của hắn chưa kéo dài được ba mươi giây thì một luồng sát khí lạnh lẽo thấu xương đột ngột ập đến từ phía sau lưng.
*Gào!!!*
Một tiếng gầm xé rách màng nhĩ vang dội khắp khu rừng cổ thụ. Chấn động mạnh đến mức lá khô trên cành rụng xuống như mưa. Trần Mạc Bạch cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại. Cách hắn chưa đầy mười mét, lùm cây gai góc bị gạt phăng sang hai bên, lộ ra một quái vật khổng lồ hình nhân sư nhưng mang cái đầu của một con báo đen, toàn thân bao phủ bởi những chiếc vảy sừng đen kịt lấp lánh hung quang. Đôi mắt to như hai cái đèn pha màu đỏ máu của nó đang găm chặt vào thân hình nhỏ bé của hắn, nước dãi hôi thối nhỏ ròng ròng xuống mặt đất, ăn mòn thảm cỏ thành những vệt khói xanh.
"Yêu thú Giai đoạn 2... Báo Vảy Thép!"
Não bộ của Trần Mạc Bạch lập tức nảy số theo bản năng của một học sinh trường tu tiên. Đây là loại yêu thú tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng 4 trở lên ở thế giới hiện đại, nổi tiếng với tốc độ kinh hoàng và lớp vảy phòng ngự miễn dịch với bùa chú sơ cấp.
Ở thế giới hiện đại, một học sinh yếu kém như hắn chỉ cần đối mặt với áp lực thi cử và những lời chế giễu của bạn bè. Nhưng ở Thiên Hà Giới tàn khốc này, môn thi đầu tiên mà hắn phải đối mặt ngay khi vừa đặt chân đến... chính là sống sót.
Con Báo Vảy Thép không cho hắn thời gian để suy nghĩ, bốn chân gân guốc của nó đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, mang theo móng vuốt sắc lẹm xé rách không khí, vồ thẳng về phía cổ họng của Trần Mạc Bạch. Hắn không có chiếc bút vẽ trận cao cấp của Triệu Phàm, không có giáp bảo hộ, trong tay chỉ có một chiếc cặp sách học sinh bằng vải bạt rẻ tiền. Thần chết đã áp sát ngay trước mặt.