Tử thần cận kề trong gang tấc. Mùi hôi thối nồng nặc từ cái mồm đầy máu của con Báo Vảy Thép xộc thẳng vào khoang mũi, khiến mọi dây thần kinh của Trần Mạc Bạch căng lên như dây đàn. Tốc độ của một yêu thú cấp hai tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng bốn, trong khi hắn hiện tại chỉ là một học sinh Luyện Khí tầng hai rách nát. Né tránh bằng thân pháp? Không thể nào. Chống đỡ bằng linh khí hộ thể? Chỉ là một trò đùa.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bộ não vốn chỉ quen với việc giải đề thi của Trần Mạc Bạch bỗng nhiên vận hành với tốc độ kinh hoàng. Bản năng sinh tồn từ một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột hiện đại, nơi không có tiền thì phải dùng cái đầu để sống, đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Hắn không lùi mà lại lao người ngã ngửa ra phía sau, hai chân đạp mạnh vào gốc cây cổ thụ bên cạnh, mượn lực đẩy toàn bộ thân hình trượt dài trên lớp lá mục ẩm ướt.
*Xoẹt!*
Móng vuốt sắc lẹm như đao cạo của con báo sượt qua ngực áo khoác của hắn, xé toạc lớp vải bạt, để lại ba vệt máu dài rướm đỏ trên da thịt. Con Báo Vảy Thép vồ hụt, thân hình khổng lồ nặng nề lao rầm vào gốc cây cổ thụ phía sau, khiến lớp vỏ cây dày cộp vỡ vụn, lá khô rụng xuống như trút nước.
Không bỏ lỡ một giây bản lề nào, Trần Mạc Bạch lộn một vòng trên đất, bật dậy. Tay hắn nhanh như cắt thò vào trong chiếc cặp sách học sinh bằng vải bạt đã rách toang. Hắn không có pháp bảo hộ thân của giới thượng lưu, nhưng trong cặp của một học sinh chuyên ngành Trận Pháp và Bùa Chú hiện đại luôn có những món đồ "đồ chơi" mà tu sĩ cổ xưa nằm mơ cũng không thấy được.
Hắn lôi ra một ống xi lanh bằng kim loại màu bạc, bên trong chứa một loại dung dịch màu xanh neon lấp lánh — đây là **"Dung môi kích hoạt bùa chú công nghiệp cấp tốc"**, thứ mà học sinh thường dùng để rửa bút vẽ bùa hoặc tăng tốc độ dẫn linh khi làm bài thi thực hành. Kế đó, tay kia của hắn rút ra một xấp bùa chú màu vàng rẻ tiền. Đó không phải là bùa tấn công cấp cao, mà chỉ là **"Hỏa Diễm Phù" loại năm** — loại bùa chú gia dụng dùng để nhóm bếp hoặc sưởi ấm, có giá ba nguyên thạch một xấp mười tờ mua ở cổng trường.
"Gầm!" con Báo Vảy Thép điên cuồng quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực lộ ra vẻ kinh ngạc khi thấy con mồi yếu ớt này vẫn chưa chết. Nó lấy đà, bốn chân bấu chặt vào nền đất, chuẩn bị cho cú vồ chí mạng thứ hai.
"Chết này!"
Trần Mạc Bạch hét lớn, hắn không ném bùa theo cách thông thường của cổ tu sĩ — tức là dùng linh thức để điều khiển bùa bay đi. Cách đó quá chậm và tốn linh lực. Hắn bóp mạnh ống xi lanh, phun toàn bộ dung dịch kích hoạt bọc lấy xấp mười tờ Hỏa Diễm Phù, rồi dùng hết sức bình sinh ném thẳng xấp bùa vào cái mồm đang há to của con quái vật.
Trong hệ thống giáo dục tu tiên hiện đại, chương ba sách giáo khoa *Hóa Học Tu Chân Đại Cương* có ghi rõ: *Dung môi neon cấp tốc khi gặp không khí sẽ tự động tăng nhiệt độ lên ba trăm độ C trong vòng một giây, nếu kết hợp với các bùa chú thuộc tính Hỏa sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền kích nổ nhiệt năng.*
Con Báo Vảy Thép theo bản năng há mồm táp lấy xấp bùa chú đang bay tới. Ngay khoảnh khắc xấp bùa lọt vào cuống họng nó, Trần Mạc Bạch dùng chút linh lực cuối cùng trong đan điền, bấm một ấn quyết kích nổ từ xa.