Nhà thi đấu trung tâm của Cục Quản lý Tu Chân thành phố Đan Hà hôm nay chật kín người. Những hàng ghế khán giả được lấp đầy bởi các quan chức giáo dục, đại diện các tập đoàn linh dược và cả các trinh sát viên từ những đại học tu tiên hàng đầu. Ba chiếc võ đài khổng lồ được bao bọc bởi trận pháp phòng hộ bán suốt cường độ cao lấp lóe ánh xanh neon, sẵn sàng cho vòng thực chiến sinh tử của kỳ thi "Hạt Giống Công Chức Đặc Cách".
Trần Mạc Bạch đứng ở khu vực chuẩn bị, bộ đồng phục Trường Số 3 của hắn có chút sờn cũ, nhưng thần thái lại bình thản đến lạ lùng. Bên hông hắn, thanh đoản kiếm Thính Phong được giấu gọn gàng trong một bao kiếm vải bạt rẻ tiền để che mắt thiên hạ.
"Số 47, Trần Mạc Bạch và Số 12, Triệu Phàm lên võ đài số 2!"
Tiếng loa phát thanh rền vang vang lên. Đám đông xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía võ đài số 2. Triệu Phàm trong bộ giáp da thuộc tính Thủy cao cấp lấp lánh văn trận bước lên đài với phong thái kiêu hãnh của một con công đực. Gã nhìn Trần Mạc Bạch bước lên từ phía đối diện, trên tay gã cầm một thanh trường kiếm pháp bảo nhất phẩm thượng cấp khảm linh thạch.
"Trần Mạc Bạch, không ngờ ngươi lại có thể may mắn đột phá Luyện Khí tầng bốn để lết vào đến tận vòng này," Triệu Phàm khinh bỉ hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe: "Nhưng trò chơi may rủi của ngươi kết thúc ở đây rồi. Hôm nay, trước mặt toàn bộ các đại nhân vật của thành phố, ta sẽ cho ngươi hiểu thế nào là khoảng cách giữa một con kiến hôi và một thiên tài thực sự."
"Trận đấu bắt đầu!" Tiếng hô của vị trọng tài Trúc Cơ Kỳ cắt đứt lời khiêu khích.
*Vút!*
Triệu Phàm không hề nể tình, gã dậm mạnh chân, linh lực tầng bốn đỉnh phong bùng phát. Thanh trường kiếm trong tay gã hóa thành ba đạo kiếm quang màu xanh lam, mang theo hơi nước ngập tràn lao thẳng về phía ngực Trần Mạc Bạch — **"Ba Lãng Kiếm Pháp"**, một công pháp gia truyền trung cấp cấp địa.
Dưới hàng ghế khán giả, nhiều người đã khẽ lắc đầu: "Một học sinh nghèo song linh căn, đối mặt với công pháp cấp địa và trang bị tận răng của nhà họ Triệu, sợ là không đỡ nổi ba chiêu."
Chính là lúc này!
Trần mạc Bạch không thèm rút kiếm. Hắn chỉ nghiêng người sang trái một góc đúng 45 độ theo tính toán quỹ đạo, ba đạo kiếm quang của Triệu Phàm sượt qua ngực áo hắn trong gang tấc, hoàn toàn đánh vào khoảng không.
"Cái gì?!" Triệu Phàm biến sắc, gã chưa kịp thu chiêu để phòng thủ thì Trần Mạc Bạch đã áp sát.
Tay trái của Trần Mạc Bạch nhanh như một tia chớp thò vào túi áo khoác, rút ra một vật nhỏ và đập mạnh thẳng vào ngực Triệu Phàm. Đó không phải là một bùa chú tấn công, mà là một tờ **"Cộng Chấn Phù" (Bùa cộng hưởng tần số)** — loại bùa công nghiệp rẻ tiền mà các thợ xây dùng để phá dỡ các bức tường bê tông bằng cách tạo ra các rung động tần số cao.
*Rắc rắc rắc!*
Ngay khi tờ bùa dán chặt vào lớp giáp da cao cấp của Triệu Phàm, một luồng sóng chấn động siêu thanh bùng phát. Lớp giáp da đắt tiền của gã thiếu gia tuy chống được đao kiếm sắc bén, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước lực cộng hưởng chấn động trực tiếp vào bên trong. Toàn bộ hệ thống trận văn dẫn linh trên bộ giáp của gã lập tức bị xung đột tần số, nổ tung thành những đốm sáng vỡ vụn.
Triệu Phàm cảm thấy lồng ngực mình như bị một chiếc búa tạ nghìn cân nện thẳng vào, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, máu mũi tuôn rơi, thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước suýt chút nữa ngã khỏi võ đài.
"Ngươi... ngươi dùng tà thuật gì?!" Triệu Phàm ôm ngực, đôi mắt đỏ ngầu vì nhục nhã và kinh hoàng. Gã điên cuồng dồn toàn bộ linh lực còn lại vào thanh trường kiếm, định liều mạng tung ra chiêu cuối cùng.
"Học hành không đến nơi đến chốn thì đừng gọi tri thức là tà thuật," Trần Mạc Bạch nhàn nhạt lên tiếng. Lần này, tay phải hắn chạm vào chuôi kiếm Thính Phong dính đầy vải bạt.
*Keng!!!*
Một tiếng kiếm ngân sắc bén, thanh thoát vượt trội vang vọng khắp nhà thi đấu, áp chế toàn bộ những âm thanh ồn ào xung quanh. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc, mỏng như cánh ve nhưng mang theo Canh Kim Chi Khí bén nhọn tột cùng từ bao kiếm rách nát vọt ra. Tốc độ của nó nhanh đến mức hệ thống máy quay mô phỏng của nhà thi đấu cũng chỉ ghi lại được một vệt sáng mờ.
*Bùm!*
Thanh trường kiếm pháp bảo nhất phẩm của Triệu Phàm vừa kịp giơ lên liền bị đạo kiếm khí bạc đánh trúng, gãy làm đôi thành hai mảnh vụn kim loại. Đạo kiếm khí không dừng lại mà dừng chính xác cách yết hầu của Triệu Phàm đúng một cm, luồng gió kiếm bén nhọn cắt đứt một lọn tóc mai của gã, để lại một vệt máu nhỏ rướm ra trên cổ.
Toàn trường im lặng như tờ.
"Pháp... Pháp bảo nhị phẩm?! Kiếm khí hóa hình?!" Vị trọng tài Trúc Cơ Kỳ bay đáp xuống võ đài, hai mắt trợn tròn nhìn thanh đoản kiếm trắng muốt như tuyết trên tay Trần Mạc Bạch, rồi nhìn Triệu Phàm đang quỳ sụp dưới đất, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi.
"Trận đấu kết thúc! Số 47, Trần Mạc Bạch thắng!"
Dưới hàng ghế khán giả, các vị trinh sát viên của các đại học tu tiên lớn đồng loạt đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực như thấy vàng mười: "Một học sinh phổ thông song linh căn, không những dùng bùa chú công nghiệp bẻ gãy phòng ngự giáp cao cấp, mà còn sở hữu một thanh pháp bảo nhị phẩm hoàn chỉnh và tu luyện được kiếm khí cổ đại?! Thiên tài ẩn dật! Đây chắc chắn là một hạt giống cực phẩm chưa từng được khai phá!"
Trần Mạc Bạch từ tốn thu kiếm vào bao vải bạt, không thèm liếc nhìn Triệu Phàm đang run rẩy dưới chân một cái nào. Hắn ngước nhìn lên bảng điện tử trung tâm, nơi cái tên "Trần Mạc Bạch" đang nhảy vọt lên vị trí số một của bảng xếp hạng hạt giống đặc cách.
Vòng một của kỳ thi hiện đại đã kết thúc mỹ mãn. Nhưng hắn biết, để giữ vững vị trí này và đối mặt với hai thiên tài còn lại ở trận chung kết vào ngày mai, hắn cần phải trở lại Thiên Hà Giới đêm nay để hoàn thiện tầng tiếp theo của *Thính Phong Kiếm Quyết*. Con đường công chức tu tiên tối cao của hắn đang mở rộng ra trước mắt, bằng một thanh kiếm và hai thế giới.