
Tác giả: Chloe Mộng Trân
Trận bão tuyết năm ấy gầm rú suốt ba ngày ba đêm trên đỉnh Tuyết Sơn, nuốt chửng mọi lối đi dẫn xuống chân núi.
Thẩm Dao đẩy cánh cửa trúc khép chặt, luồng khí lạnh như băng tuyết lập tức xộc vào lồng ngực, làm vạt áo trắng đơn sơ của cô tung bay trong gió.
Năm đó cô mới mười tám tuổi, gương mặt thanh tú tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, đôi mắt trong vắt không chút gợn đục của chốn hồng trần.
Ngay dưới gốc thông cổ thụ bị tuyết đè gãy cành, một cái bóng nhỏ bé đang nằm bất động.
Thẩm Dao bước lại gần, mũi kiếm gỗ trong tay khẽ gạt lớp tuyết dày bao phủ.
Đó là một thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi, bộ y phục bằng gấm vóc đắt tiền đã rách rưới xơ xác, thấm đẫm những vệt máu khô đen đúa.
Dù gò má hốc hác vì lạnh và đói, đôi lông mày kiếm của hắn vẫn nhíu chặt, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tuyết lạnh như thể dẫu chết cũng không chịu khuất phục.
"Vẫn còn thở..."
Thẩm Dao khẽ thở dài, âm thanh thanh thoát rơi vào không gian lặng ngắt.
Cô cúi người, đỡ lấy thân thể nhẹ hẫng của thiếu niên, cõng hắn quay trở vào gian nhà trúc ấm áp.
Thẩm Dao dùng nước ấm lau sạch những vết thương do đao kiếm gây ra trên lưng thiếu niên.
Những vết chém sâu tận xương chứng tỏ hắn vừa trải qua một cuộc truy sát sinh tử cực kỳ tàn khốc.
Đêm đó, thiếu niên lên cơn sốt cao, trong cơn mê man liên tục nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Dao, miệng gầm gừ những tiếng u uất:
"Giết... Ta sẽ giết sạch các ngươi..."
Thẩm Dao không nói gì, chỉ kiên nhẫn dùng khăn lạnh chườm trán cho hắn, truyền từng luồng nội lực thuần dương ôn hòa vào kinh mạch giúp hắn giữ lại một hơi thở cuối cùng.
Đến sáng ngày thứ ba, thiếu niên mới từ từ mở mắt.
Đôi mắt hắn sâu thẫm, lóe lên tia sắc lạnh đề phòng như một con sói nhỏ bị thương.
Hắn giật mình muốn ngồi dậy nhưng cơn đau xé rách cơ thể khiến hắn ngã ngửa ra phản gỗ.
"Đừng động đậy, kinh mạch của ngươi mới vừa được đả thông."
Thẩm Dao đặt bát thuốc bốc khói nghi ngút lên bàn, giọng nói bình thản.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ngất trước cổng nhà ta?"
Thiếu niên nhìn quanh căn nhà trúc giản dị, rồi lại nhìn cô gái trẻ tuổi có vẻ đẹp thoát tục đang đứng trước mặt.
Hắn nuốt nước bọt, giấu đi ánh mắt u uất, thấp giọng đáp:
"Tiểu nhân tên Tiêu Mặc... Gia đình bị cướp sát hại, một mình tiểu nhân chạy trốn đến đây. Xin ân nhân rủ lòng thương..."
Thẩm Dao nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Cô thừa biết một kẻ có bộ y phục gấm vóc và những vết đao của sát thủ chuyên nghiệp không thể là con nhà dân thường.
Thế nhưng, bản tính không thích vướng bận sự đời khiến cô không muốn gặng hỏi.
"Nếu đã không còn nơi nào để đi, ở lại đây đi."
Thẩm Dao thản nhiên nói, quay lưng bước ra cửa.
"Từ hôm nay, ngươi là đồ đệ của ta."
Tiêu Mặc ngẩn người nhìn bóng lưng trắng muốt của cô.
Hắn bò dẹp xuống phản gỗ, dập đầu một cái thật mạnh:
"Đồ đệ Tiêu Mặc, bái kiến Sư phụ!"
Những năm tháng sau đó trên đỉnh Tuyết Sơn trôi qua bình lặng như một giấc mộng.
Thẩm Dao là một sư phụ cực kỳ khắt khe.
Từ khi Tiêu Mặc lành bệnh, cô bắt đầu truyền dạy cho hắn tuyệt kỹ "Băng Phong Kiếm Pháp" — môn võ công lấy tĩnh chế động, đòi hỏi người luyện phải có tâm trí kiên định như băng tuyết.
Mỗi ngày từ khi bình minh chưa hé rạng, Tiêu Mặc đã phải đứng ngâm chân dưới dòng suối băng giá để luyện tập hạ bàn.
Năm mười lăm tuổi, hắn đã có thể dùng cành trúc đỡ lấy những đường kiếm uyển chuyển như rồng bay của Thẩm Dao.
Thế nhưng, Thẩm Dao không hề nhận ra, ánh mắt của người đồ đệ dành cho cô qua từng năm tháng đã hoàn toàn thay đổi.
Thiếu niên rút rè năm nào lớn nhanh như gội mưa xuân.
Năm mười tám tuổi, Tiêu Mặc đã cao hơn Thẩm Dao nửa đầu, bờ vai rộng vững chãi có thể che chắn mọi cơn bão tuyết.
Mỗi lần Thẩm Dao cầm tay hướng dẫn hắn chỉnh sửa thế kiếm, nhịp tim Tiêu Mặc lại đập dồn dập như trống trận.
Hắn mê đắm mùi hương hoa mây nhẹ nhàng trên tóc cô, mê đắm sự dịu dàng hiếm hoi trong đôi mắt thanh tĩnh ấy mỗi khi cô lau mồ hôi cho hắn sau giờ luyện võ.
Một đêm mùa đông năm Tiêu Mặc hai mươi tuổi.
Thẩm Dao ngồi bên cửa sổ vá lại chiếc áo bông cho hắn dưới ánh đèn dầu tù túng.
Tiêu Mặc đi luyện kiếm về, đứng lặng ở ngưỡng cửa nhìn ngắm bóng hình cô.
Ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêng thanh tú của Thẩm Dao, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến nghẹt thở.
"Sư phụ," Tiêu Mặc bước lại gần, cất giọng trầm thấp đã hoàn toàn vỡ tiếng của một nam nhân trưởng thành.
Thẩm Dao ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Mặc Nhi, kiếm pháp hôm nay luyện thế nào rồi?"
Tiêu Mặc không trả lời.
Hắn quỳ một chân xuống trước mặt cô, vươn bàn tay thô ráp dính đầy vết chai do cầm kiếm, liều lĩnh chạm vào vạt áo của cô.
Đôi mắt hắn bùng lên ngọn lửa cuồng nhiệt mà Thẩm Dao chưa từng thấy bao giờ.
"Sư phụ, người có từng nghĩ sẽ xuống núi chưa?"
Hắn hỏi, giọng nói mang theo sự đè nén mãnh liệt.
"Trên ngọn núi này quá lạnh lẽo. Nếu một ngày con mang cả thế gian này đặt dưới chân người, người có nguyện ý đi cùng con không?"
Thẩm Dao nhíu mày, cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của đồ đệ.
Cô thu vạt áo lại, đứng dậy cất giọng nghiêm khắc:
"Mặc Nhi, tâm trí ngươi lại nổi sóng gió rồi. Luyện kiếm cốt ở sự thanh tĩnh, dã tâm chỉ làm đục mờ lưỡi kiếm của ngươi mà thôi. Mau về phòng tạ tội trước tiên nhân đi."
Tiêu Mặc cúi đầu, che đi nụ cười chua chát nơi khóe môi.
Hắn đứng dậy, tấm lưng thẳng tắp như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ.
"Đồ đệ tuân lệnh."
Hắn quay người bước ra ngoài trời tuyết, nhưng bàn tay siết chặt nơi hông đã nổi đầy gân xanh.
Hắn biết, ngọn núi này không giữ chân hắn được nữa.
Và người phụ nữ này, bằng mọi giá, phải thuộc về một mình hắn.