"Mặc Nhi, rốt cuộc ngươi giấu ta những gì?!" Thẩm Dao gặng hỏi, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
Tiêu Mặc không quay đầu lại, hắn chỉ khẽ cười chua chát:
"Sư phụ, nếu con nói con là Hoàng tử, người có đuổi con đi không? Nếu con không có dã tâm, làm sao con có đủ sức mạnh để bảo vệ người trước sóng gió thế gian này?!"
Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Mặc đã hóa thành một luồng tà phong lao thẳng vào đám sát thủ.
Những đường kiếm của hắn không còn thuần khiết, thanh thoát như Băng Phong Kiếm Pháp mà Thẩm Dao truyền dạy.
Trong chiêu thức của hắn ẩn chứa sự tàn bạo, dũng mãnh và hiểm hóc của một kẻ bước ra từ đống xác chết!
PHẬT! PHẬT!
Máu tươi bắn tung tóe lên nền tuyết trắng.
Chỉ trong vòng vài nhịp thở, năm gã sát thủ hắc y đã bị Tiêu Mặc gạch đứt cuống họng, ngã gục xuống đất mà không kịp ngáp một tiếng.
Thẩm Dao đứng nhìn đường kiếm của đồ đệ mà lòng đau như cắt.
Cô dốc lòng dạy hắn kiếm pháp để tu tâm dưỡng tính, nhưng hắn lại âm thầm luyện tập tà thuật tàn sát để nuôi dưỡng dã tâm.
Thủ lĩnh Huyết Lôi Đường thấy thế liền gầm lên:
"Kết trận! Dùng Huyết Ma Trận tiêu diệt chúng!"
Hai mươi tên sát thủ còn lại lập tức di chuyển, tạo thành một vòng tròn khép kín, những luồng chưởng lực mang theo kịch độc màu xám xịt cuộn trào bắn về phía Tiêu Mặc.
Tiêu Mặc dù võ công thâm hậu nhưng vì bảo vệ Thẩm Dao đứng phía sau nên không thể né tránh, hắn gồng mình đỡ trọn một đòn chưởng lực nặng nề.
HỰ!
Tiêu Mặc khẽ rên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, thân hình lảo đảo chực ngã.
"Mặc Nhi!"
Thẩm Dao không thể khoanh tay đứng nhìn.
Dù hắn có giấu cô thân phận hay dã tâm, hắn vẫn là đứa trẻ do một tay cô nuôi nấng suốt tám năm qua.
Thẩm Dao tuốt kiếm khỏi vỏ.
Thanh Băng Phong Kiếm ngân lên tiếng rồng ngâm trong trẻo.
Ý kiếm cuộn trào làm tuyết xung quanh bay ngược lên không trung, tạo thành một cơn lốc tuyết khổng lồ bao bọc lấy hai người.
"Băng Phong Thiên Lý!"
Thẩm Dao nhẹ nhàng đâm ra một kiếm.
Không khí xung quanh lập tức ngưng đọng, những giọt mưa tuyết biến thành hàng ngàn mũi băng nhọn sắc lẹm xé gió lao đi.
Chỉ trong một chiêu, toàn bộ Huyết Ma Trận bị phá vỡ hoàn toàn, hai mươi tên sát thủ hắc y bị băng nhọn xuyên qua ngực, chết ngay tại chỗ.
Gã thủ lĩnh sợ hãi tột cùng, vội vã đốt một tín hiệu đỏ rực lên bầu trời rồi quay đầu bỏ chạy xuống núi.
Sương tuyết lắng xuống, không khí trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Thẩm Dao thu kiếm về vỏ, sắc mặt tái nhạt vì hao tổn nội lực.
Cô quay sang nhìn Tiêu Mặc đang quỳ một gối trên tuyết, giọng nói lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Tiêu Mặc ngẩng đầu lên, lau đi vệt máu nơi khóe môi.
Đôi mắt hắn sâu thẫm, chứa đựng sự quyết tuyệt không gì lay chuyển nổi.
"Con là Tiêu Mặc, Thất Hoàng tử của Nam Ninh triều đình."
Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần Thẩm Dao từng bước một.
"Kẻ vừa phóng tín hiệu kia là tay sai của Đại Hoàng tử. Tín hiệu đó đã phát ra, chỉ trong vòng ba ngày nữa, mười vạn đại quân triều đình cùng toàn bộ cao thủ các phái tà đạo sẽ san bằng ngọn núi này."
Thẩm Dao siết chặt tay cầm kiếm:
"Vậy ngươi mau rời khỏi đây đi. Tuyết Sơn không nghênh đón Hoàng tử triều đình."
"Con không đi!" Tiêu Mặc gầm lên, hắn lao tới chộp lấy hai bờ vai của Thẩm Dao, siết chặt đến mức khiến cô đau nhức.
"Tám năm qua, nơi này là nhà của con, người là người duy nhất con quan tâm! Triều đình sát hại mẫu hậu con, cướp đi mọi thứ của con. Con phải lấy lại tất cả, và con muốn người cùng con bước lên vị trí cao nhất thế gian này!"
"Buông ra!" Thẩm Dao vung tay hất hắn ra, đôi mắt rực lên sự thất vọng.
"Ta là sư phụ của ngươi! Lễ giáo Sư đồ rõ ràng, ngươi lại mang dã tâm xưng vương xưng bá, còn muốn kéo ta vào cuộc tranh quyền đoạt lợi đẫm máu đó sao?!"
Tiêu Mặc nhìn bàn tay bị hất ra, hắn bật cười cay đắng, nụ cười tràn ngập sự điên loạn:
"Lễ giáo? Sư phụ, người tưởng con coi người là sư phụ thật sao?!"
Hắn tiến lên một bước, ép Thẩm Dao lùi sát vào một gốc cây cổ thụ.
"Từ năm mười lăm tuổi, mỗi lần nhìn người, con đã muốn chiếm trọn lấy người! Con luyện võ, con tranh quyền, tất cả là để không ai có thể cướp người khỏi tay con!"
CHÁT!
Một tiếng tát giòn tan vang lên giữa đêm lạnh.
Gò má Tiêu Mặc lệch sang một bên, nhưng đôi mắt hắn vẫn trừng trừng nhìn Thẩm Dao không chút hối hận.
Thẩm Dao run rẩy giơ bàn tay vừa tát hắn, ngực phập phồng vì giận dữ:
"Đồ nghịch tử... Ngươi mau cút xuống núi cho ta!"
Tiêu Mặc giơ tay lau vệt đỏ trên gò má, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
Hắn lùi lại hai bước, chắp tay quỳ xuống dập đầu một cái thật sâu:
"Đồ đệ tuân lệnh. Nhưng Sư phụ hãy nhớ lấy..."
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cạo:
"... Ngày con trở lại, con sẽ mang cả sơn hà này làm sính lễ đón người!"
Nói rồi, thân hình Tiêu Mặc biến mất vào trong cơn bão tuyết mù mịt, để lại một mình Thẩm Dao đứng ngơ ngác giữa tàn tích ngôi nhà trúc đang cháy dở.