Tiếng trống trận rầm rộ xé rách bầu trời Hoàng thành Nam Ninh.
Tàn dư triều đình cũ liên kết với các môn phái hắc đạo phía Nam huy động hơn mười vạn quân vây hãm bốn cổng thành, tạo nên một trận chiến sinh tử chưa từng có.
Trên tường thành lộng lẫy, Tiêu Mặc khoác lên mình bộ giáp sắt đen tuyền đã loang nổ vết máu khô.
Hắn liên tục chinh chiến suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, thanh bảo kiếm trong tay đã chém gục không biết bao nhiêu kẻ thù.
Thế nhưng, thế trận quá chênh lệch khiến quân triều đình dần rơi vào thế hạ phong.
Một mũi tên độc xé gió lao đến, xuyên thấu qua giáp vai của Tiêu Mặc.
Hắn khẽ rên một tiếng, quỳ gối xuống nền đá lạnh lẽo.
Lũ phản quân reo hò dữ dội, áp sát định liễu vị Tân Vương tuổi trẻ tài cao.
"Tiêu Mặc! Mạng của ngươi hôm nay phải để lại đây!"
Gã thủ lĩnh phe phản loạn gầm lên, vung đại đao chém xuống cuống họng hắn.
*KENG!*
Một tiếng va chạm đanh thép vang lên.
Một luồng kiếm khí màu trắng bạc uyển chuyển như dải lụa băng tuyết từ trên trời giáng xuống, hất văng thanh đại đao ra xa mười trượng.
Hình bóng trắng muốt thanh thoát đáp xuống ngay trước mặt Tiêu Mặc.
Mái tóc đen dài tung bay trong gió chiến trận, tay cầm Băng Phong Kiếm sáng quắc — Thẩm Dao đã xuất hiện!
"Sư... Sư phụ?!" Tiêu Mặc ngẩn người, đôi mắt xám xịt bỗng bừng lên ánh sáng không thể tin nổi.
Bỗng nhiên, một vòng tay vững chãi, ấm áp từ phía sau ôm trọn lấy eo cô.
Hơi thở nồng nặc mùi tuyết tùng xộc vào khứu giác khiến gò má cô khẽ hồng lên.
"Đã là Thái thượng hoàng rồi, sao vẫn cứ thích làm trò ôm ấp này?" Thẩm Dao nhẹ nhàng cất giọng, nhưng không hề né tránh.
Tiêu Mặc tựa cằm lên bờ vai mảnh khảnh của cô, siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm đầy thỏa mãn:
"Thiên hạ này đối với con chỉ là một mớ trách nhiệm phiền phức. Nơi nào có người, nơi đó mới là giang sơn của con."
Thẩm Dao xoay người lại trong vòng tay hắn.
Cô vươn bàn tay mềm mại khẽ lướt qua vết sẹo dài trên ngực hắn — chứng nhân cho những trận chiến sinh tử năm xưa.
Ánh mắt cô không còn sự lạnh lẽo hay xa cách của một sư phụ, mà đong đầy tình yêu thương nồng nàn và sự dịu dàng của người phụ nữ dành cho nam nhân của mình.
"Mặc Nhi," cô thì thầm, "Lần này xuống núi, không hối hận chứ?"
Tiêu Mặc cúi đầu, ghé sát vào môi cô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân xua tan mọi băng giá trên đỉnh núi:
"Đời này của Tiêu Mặc, điều duy nhất đúng đắn nhất... chính là đã ngã gục trước cổng trúc của người năm đó."
Hắn nghiêng đầu, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, đắm đuối giữa không gian tuyết trắng bao la.
Tiếng gió rít qua hẻm núi không còn lạnh lẽo, mà như đang gảy lên bản tình ca vĩnh cửu dành cho vị vua đã buông bỏ cả thiên hạ để đổi lấy một bóng hình.